CHƯƠNG I: KHI ÁNH SÁNG VỤT TẮT

199 18 0
                                    


Trong căn phòng tĩnh lặng, Huỳnh Hoàng Hùng, người từng là một họa sĩ trẻ đầy tài năng, ngồi lặng thinh giữa những bức tranh phủ đầy bụi mờ. Mỗi tác phẩm xung quanh anh, từng được ca ngợi trong các triển lãm lớn, giờ đây chỉ còn là hình hài lờ mờ trong bóng tối - một màu đen tuyệt đối mà đôi mắt anh không bao giờ có thể thoát ra. Những bức tranh từng là niềm kiêu hãnh và chứng tích cho sự nghiệp đầy triển vọng của anh, nay chỉ còn là ký ức. Chúng là thứ duy nhất nhắc nhở anh rằng, đã có một thời, anh từng sống giữa ánh sáng.

Hoàng Hùng thả mình xuống chiếc ghế bành cũ kỹ, tay lần tìm những khung tranh rắn chắc xung quanh. Trước đây, chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua, anh có thể phác họa nên thế giới với những đường nét hoàn mỹ, từng màu sắc rực rỡ hòa quyện tạo nên một tác phẩm sống động. Nhưng giờ, tất cả những gì còn lại là màn đêm vĩnh viễn bao phủ lấy đôi mắt.

Tai nạn xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, đến nỗi Hoàng Hùng vẫn còn cảm giác như mình đang sống trong một cơn ác mộng. Trí nhớ anh lùi lại khoảnh khắc đó: ánh đèn xe ô tô lóe sáng chói lòa trên con đường đông đúc, âm thanh rít lên của phanh xe, rồi sự va chạm mạnh mẽ khiến cả thế giới của anh chao đảo.

Khi tỉnh lại, Hoàng Hùng đã nằm trên giường bệnh, xung quanh chỉ là những tiếng máy móc đều đặn và mùi thuốc khử trùng. Ban đầu, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác đau nhức nơi đầu và cơ thể rã rời làm anh khó có thể tập trung. Nhưng điều kỳ lạ nhất là anh không thể nhìn thấy gì. Mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn là bóng tối.

"Khi nào tôi có thể mở mắt lại?" Hoàng Hùng hỏi trong sự hoang mang khi bác sĩ vào phòng.

Bác sĩ im lặng trong vài giây. "Cậu Hùng," ông nói nhẹ nhàng, "Chúng tôi rất tiếc, nhưng tai nạn đã gây tổn thương nghiêm trọng đến đôi mắt của cậu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng... cậu sẽ không thể nhìn thấy được nữa."

Những lời nói ấy như một cú đâm chí mạng. Hoàng Hùng cảm thấy toàn thân mình tê liệt, hơi thở đột ngột trở nên ngắn và gấp. "Không, không thể nào... tôi là họa sĩ. Tôi cần đôi mắt của mình! Nếu không có chúng, tôi sao có thể vẽ tranh, sao có thể cảm nhận được màu sắc được nữa? Tôi còn cả một tương lai phía trước mà?" Hoàng Hùng hét lên, bàn tay anh run rẩy siết chặt lấy chăn. Trái tim anh như bị bóp nghẹt, và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa vào màu đen vĩnh cửu đang bao phủ cuộc đời anh.

Những ngày sau đó là chuỗi dài những cơn ác mộng không dứt. Hoàng Hùng không thể chấp nhận sự thật rằng ánh sáng đã rời xa anh mãi mãi. Những bức tranh từng mang lại cho anh niềm vui và sự tự hào giờ đây chỉ là ký ức xa vời. Anh khép mình lại, từ chối mọi sự giúp đỡ từ những người xung quanh, kể cả mẹ anh.

Mẹ của Hoàng Hùng, bà Huỳnh Thanh Hà, là một nghệ sĩ nổi tiếng, với những ngón tay điêu luyện lướt qua từng phím đàn hay cây vĩ cầm. Bà đã từng là nguồn cảm hứng lớn lao để anh có thể quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật, nhưng giờ đây, dù bà có cố gắng thế nào, bà cũng không thể lấp đầy khoảng trống mà bóng tối đã để lại trong con trai mình. Bà đã ngừng tất cả các buổi biểu diễn để trở về bên anh sau tai nạn, nhưng sự bận rộn và trách nhiệm với sự nghiệp khiến bà không thể ở bên cạnh anh lâu dài.

"Con có biết mẹ đã đau đớn thế nào khi nghe tin về tai nạn của con không?" Bà từng hỏi anh, giọng đầy cảm xúc, nhưng Hùng chỉ lặng im. Anh không còn biết cách chia sẻ nỗi đau của mình với bất kỳ ai nữa.

Dù đã trở lại công việc, bà vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm Hoàng Hùng. Mỗi cuộc gọi của bà đều bắt đầu bằng câu hỏi, "Con có ổn không?"

Hoàng Hùng biết mẹ lo lắng cho mình, nhưng sự chăm sóc của bà đôi khi chỉ làm tăng thêm nỗi buồn trong anh. "Con ổn." anh thường đáp qua loa, nhưng anh không chắc mình có thật sự ổn hay không. Bóng tối trong tâm trí và trái tim anh ngày càng lan rộng.

Một ngày nọ, người giúp việc thông báo với Hùng rằng mẹ anh đã sắp xếp một người đến chăm sóc cho anh khi bà không ở nhà. "Đỗ Hải Đăng, một sinh viên trẻ và chăm chỉ. Mẹ tin cậu ấy có thể giúp con." Giọng của bà nói qua điện thoại.

Khi Hải Đăng bước vào phòng, Hoàng Hùng không thèm quay lại nhìn. Anh biết mình không thể nhìn thấy gì, nhưng sự hiện diện của Hải Đăng khiến anh cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong không khí.

"Hân hạnh được gặp anh, tôi là Đỗ Hải Đăng," cậu lên tiếng, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh.

Hoàng Hùng cảm nhận sự ngập ngừng trong giọng nói của Đăng, nhưng anh không có phản ứng gì. Mọi thứ đã trở nên vô nghĩa từ khi anh mất đi ánh sáng.

"Anh có cần gì không?" Đăng hỏi, cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Không," Hùng trả lời ngắn gọn, cảm giác mệt mỏi đè nặng trên vai.

Hùng cố gắng đứng dậy, tự mình bước từng bước về phía sofa, nơi anh thường ngồi để nghe nhạc. Nhưng khi chỉ còn vài bước, chân anh vô tình vấp phải cạnh bàn, khiến anh mất thăng bằng. Hải Đăng nhanh chóng lao tới, đỡ lấy Hoàng Hùng trước khi anh ngã.

"Cẩn thận," Hải Đăng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. Sau đó, cậu dìu anh tới ghế sofa. Dù có chút ngượng ngùng, Hoàng Hùng cảm thấy nhẹ nhõm khi đã an toàn ngồi xuống.

Hải Đăng lặng lẽ chọn một bản nhạc từ playlist của anh và bắt đầu phát. Tiếng nhạc vang lên, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, len lỏi vào không gian tĩnh lặng, như muốn xoa dịu tâm hồn Hoàng Hùng.

Ngồi trên ghế sofa, Hoàng Hùng nhắm mắt lại, cố gắng hòa mình vào âm thanh dịu dàng của bản nhạc cổ điển mà Hải Đăng đã chọn. Những giai điệu mềm mại như đang vỗ về anh, nhưng cảm giác bất an vẫn đeo bám, không chịu buông tha. Dù âm nhạc mang đến chút bình yên, Hoàng Hùng vẫn cảm thấy một nỗi trống trải khó tả, khiến lòng anh chưa thực sự bình thản.

Khi Hải Đăng tiến lại gần, cậu nhẹ nhàng hỏi, "Anh có cần thêm gì không?"

Hoàng Hùng không quay đầu lại, giữ im lặng một lúc lâu. Rồi anh cất giọng, cứng rắn và kiên quyết, "Tôi không cần ai chăm sóc. Tôi có thể tự lo liệu." Giọng anh không có dấu hiệu của sự mệt mỏi hay yếu đuối, chỉ có sự từ chối rõ ràng và không thể lay chuyển.

Hải Đăng ngập ngừng một chút, rồi vẫn giữ thái độ bình tĩnh, "Nếu anh chắc chắn vậy thì tôi sẽ không làm phiền nữa."

Hoàng Hùng chỉ đơn giản gật đầu, không nói thêm gì. Cảm giác sự kiên nhẫn của Hải Đăng đang bị thử thách, nhưng cậu biết rằng anh cần không gian để tự mình xử lý cảm xúc. Đăng thu dọn những đồ đạc của mình, chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Cảm ơn vì đã đến," Hoàng Hùng nói thêm, âm thanh của anh không có ý tỏ ra lịch sự hay thô lỗ, chỉ đơn thuần là sự chấp nhận của một người đang tìm cách đối mặt với sự thật.

Hải Đăng gật đầu, "Tôi sẽ quay lại sau nếu anh thay đổi ý định." Cậu rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng, để lại Hoàng Hùng một mình trong không gian yên tĩnh.

Khi cửa phòng khép lại, Hoàng Hùng cảm thấy một cảm giác lặng lẽ lan tỏa khắp cơ thể. Anh không còn nghe thấy tiếng nhạc hay cảm nhận được sự hiện diện của cậu, chỉ còn lại sự cô đơn và bóng tối xung quanh. Bên ngoài, những giọt mưa cũng bắt đầu rơi trên khung cửa sổ, mưa rơi càng lúc càng nhiều, tiếng mưa rơi bên ngoài hoà lẫn cùng không gian yên ắng bên trong phòng càng làm mọi thứ trở nên trống rỗng. Cảm giác mệt mỏi bao trùm lên anh, nhưng ít nhất bây giờ, anh có thể đối mặt với nó một mình, như cách anh đã quen.

__

DOOGEM || VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ