CHƯƠNG XVIII: ÁNH TRĂNG TRONG MẮT ANH

30 9 0
                                    

Buổi sáng cuối cùng ở khu nghỉ dưỡng, ánh nắng vàng dịu nhẹ len qua cửa sổ phòng, chiếu rọi lên giường nơi Hùng và Đăng đang chuẩn bị đồ để trở về nhà. Ngoài kia, tiếng sóng biển rì rào vẫn vang vọng, như một lời tạm biệt đầy lưu luyến. Đăng gấp gọn từng bộ quần áo, thỉnh thoảng ngước nhìn Hùng đang nhờ cậu giúp chuẩn bị túi xách.

"Em có cảm thấy tiếc khi rời khỏi nơi này không?" Hùng hỏi, giọng anh khẽ khàng nhưng không giấu nổi chút luyến tiếc.

Đăng mỉm cười, đóng chiếc vali lại rồi tiến tới ngồi cạnh Hùng. "Có một chút, nhưng quan trọng là ở đâu có anh, nơi đó em đều thấy vui."

Hùng khẽ bật cười, đôi má anh hơi đỏ lên. "Anh cũng vậy."

Khi cả hai bước ra ngoài, trước khung cảnh bãi biển xanh biếc và bờ cát vàng óng ả, Hùng chợt đề nghị: "Trước khi rời đi, chúng ta chụp một tấm ảnh kỷ niệm đi."

Đăng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu mỉm cười vui vẻ. "Tất nhiên rồi."

Họ nhờ một nhân viên của khu nghỉ dưỡng chụp giúp. Đăng quay sang nắm tay Hùng, khẽ nói: "Anh hướng mặt về phía này nhé, đây là máy ảnh." Đăng nhẹ nhàng chỉ dẫn, để Hùng cảm nhận vị trí của ống kính.

Khi cả hai đứng vào khung hình, Hùng mỉm cười dịu dàng, hướng về máy ảnh như Đăng đã chỉ. Còn Đăng, thay vì nhìn vào máy ảnh, cậu quay sang ngắm Hùng, ánh mắt tràn đầy yêu thương và sự bảo vệ. Trong khoảnh khắc ấy, Đăng không cần thế giới rộng lớn ngoài kia, vì với cậu, cả thế giới đều gói gọn trong người con trai đang đứng bên cạnh mình.

Tấm ảnh lưu giữ nụ cười bình yên của Hùng và ánh mắt đầy tình cảm của Đăng, như thể cả thế giới chỉ còn hai người họ.

Sau khi chụp ảnh, họ lên xe để trở về nhà, lòng tràn ngập cảm xúc sau kỳ nghỉ đầy ý nghĩa.

Chiếc xe lăn bánh qua những con đường quen thuộc, rồi dừng lại trước cổng nhà Hùng. Cánh cổng mở ra, bà Hà đã đứng chờ sẵn từ lúc nào. Trên gương mặt bà là một nụ cười hiền từ, nhưng ánh mắt tinh tế của bà ngay lập tức nhận ra điều gì đó khác biệt giữa Hùng và Đăng – sự gần gũi, sự kết nối sâu sắc hơn. Bà không hỏi ngay, chỉ chào đón cả hai bằng một cái ôm nhẹ nhàng.

"Chuyến đi thế nào? Cả hai có vui không?" bà hỏi, giọng điệu ấm áp.

"Dạ vui lắm mẹ," Hùng đáp lại, trong giọng nói của anh có chút phấn khích. "Con có mua quà tặng mẹ."

Bà Hà thoáng ngạc nhiên. "Ôi, quà gì thế?"

Hùng khẽ mỉm cười, Đăng đứng bên cạnh cũng giúp đỡ lấy chiếc hộp nhỏ ra. Đăng đặt nó vào tay Hùng, rồi Hùng chậm rãi đưa cho mẹ mình.

Bà Hà mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ thanh lịch hình nốt nhạc, được làm từ bạc sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Bà nhìn món quà với đôi mắt long lanh, rồi mỉm cười thật dịu dàng.

"Con biết mẹ rất yêu âm nhạc, nên con và Đăng đã chọn món quà này để tặng mẹ," Hùng nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.

Bà Hà lặng người trong vài giây, đôi mắt ấm áp nhìn Hùng rồi quay sang Đăng. "Cảm ơn hai đứa. Đây là một món quà rất đẹp. Mẹ rất thích."

DOOGEM || VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ