CHƯƠNG IV: LỐI NHỎ VỀ KÝ ỨC

58 15 0
                                    

Sau giờ tan học, khuôn viên trường đại học tấp nập người qua lại. Những nhóm sinh viên cười nói rôm rả, tỏa ra một bầu không khí đầy sức sống. Hải Đăng đứng ở cổng trường, nhìn ngắm cảnh tượng ấy một lúc, rồi rút điện thoại ra gọi về nhà.

"Cháu đây bà, hôm nay cháu sẽ về muộn một chút," Đăng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng. "Bà nhớ ăn cơm đúng giờ, rồi uống thuốc đầy đủ nhé."

Ở đầu dây bên kia, giọng bà ngoại vang lên, trầm ấm và dịu dàng. "Bà biết rồi, cháu không cần phải lo lắng cho bà nhiều như vậy đâu. Chỉ cần cháu làm việc tốt và chăm sóc cho bản thân mình là được."

Đăng mỉm cười, nhưng vẫn không thể che giấu sự lo lắng trong lòng. "Cháu biết bà tự lo được, nhưng cháu vẫn lo lắm. Bà nhớ nghỉ ngơi theo lời bác sĩ dặn nhé."

Bà ngoại khẽ cười, tiếng cười ấm áp như xua tan đi mọi lo âu. "Ừ, bà sẽ nghe lời cháu. Cháu yên tâm làm việc đi, đừng lo lắng nhiều quá."

Đăng thở phào, cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. "Vâng, cháu sẽ cố gắng. Bà ở nhà cẩn thận nhé."

"Bà biết rồi. Cháu đi làm cẩn thận đấy." bà ngoại nói, giọng tràn đầy yêu thương.

Đăng cúp máy, nhìn điện thoại một lúc rồi bỏ vào túi. Trong lòng cậu vẫn còn đôi chút lo lắng, nhưng cậu biết mình phải hoàn thành công việc mới này thật tốt, không chỉ vì bản thân mà còn vì bà ngoại nữa.

Hải Đăng bước lên chuyến xe buýt quen thuộc, tiến về nhà của Hùng. Cậu biết rằng hôm nay sẽ không dễ dàng hơn hôm qua, nhưng cậu cũng hiểu mình cần kiên nhẫn. Để bước vào thế giới của Hùng, Đăng phải thật cẩn trọng.

Khi đến nơi, Đăng bước vào nhà, cô giúp việc vẫn còn ở đó, chào cậu bằng nụ cười nhẹ nhàng. "Cậu đến rồi, Hùng đang ở trên phòng," cô nói.

"Vâng, cảm ơn cô," Đăng gật đầu, sau đó cởi giày và tiến lên cầu thang.

Phòng của Hùng vẫn như lần đầu tiên cậu tới, cánh cửa khép hờ, bên trong là không gian tối tăm, lạnh lẽo và yên tĩnh. Đăng gõ cửa nhẹ nhàng rồi mở ra, bước vào một cách chậm rãi. Hùng vẫn ngồi ở trên giường, vẫn quay mặt về phía cửa sổ, như đang chờ đợi ai đó. Anh hỏi mà không quay lại, "Mẹ về sớm vậy sao?"

Đăng khựng lại một chút, rồi cất giọng. "Là tôi, Hải Đăng."

Không khí trong phòng dường như chùng xuống ngay lập tức. Hùng thở dài, quay lại với sự lạnh lùng như lần đầu. "Là cậu sao? Tôi không cần ai chăm sóc cả, tôi đã nói rồi mà."

Hải Đăng đứng đó, giữ sự bình tĩnh trong giọng nói. "Tôi chỉ muốn giúp anh, dù chỉ là một chút."

"Giúp?" Hùng cười nhạt. "Cậu không thể hiểu được đâu. Ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi, tôi muốn ở một mình."

Đăng im lặng nhìn Hùng, cố gắng đọc được những suy nghĩ ẩn sâu trong đôi mắt vô hồn của anh, nhưng không thể. Cậu thở dài, biết rằng giờ không phải lúc thích hợp để tiếp tục nói chuyện. "Được, tôi sẽ ra ngoài. Nếu anh cần gì, tôi ở ngay bên ngoài."

Cậu quay người, bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Đăng đứng ngoài cửa phòng một lúc, trong lòng nặng nề. Cậu hiểu Hùng đang phải trải qua một thời kỳ khó khăn, nhưng cậu không thể xâm nhập vào thế giới của anh một cách vội vàng. Phải kiên nhẫn, phải từ từ.

DOOGEM || VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ