CHƯƠNG XIII: NỖI LO VÀ HY VỌNG

40 13 0
                                    

Đăng ngồi bên giường bệnh của bà, ánh đèn mờ ảo trong phòng bệnh khiến mọi thứ xung quanh cậu như bị bao trùm bởi một lớp sương mờ. Bà ngoại thở dốc, hơi thở yếu ớt vang lên từng nhịp, khiến lòng Đăng nặng trĩu. Cậu nắm chặt lấy tay bà, cảm nhận làn da khô ráp và lạnh đi từng chút một. Trong khoảnh khắc đó, Đăng cảm thấy như cả thế giới của mình đang dần sụp đổ.

Trong đầu cậu, những ký ức về bà chợt ùa về, rõ ràng như vừa mới hôm qua. Cậu nhớ lại những buổi chiều yên bình hai bà cháu cùng nhau ngồi trong bếp, tiếng bà cười khẽ khi cậu vụng về làm đổ bột khắp sàn nhà. Bà luôn kiên nhẫn hướng dẫn cậu làm từng bước một, đôi mắt dịu dàng ánh lên niềm vui khi thấy cậu học hỏi. Đó là những buổi chiều rực rỡ, mà giờ đây chỉ còn lại trong ký ức.

Đăng cũng nhớ đến những đêm bà ngồi bên cạnh, đọc cho cậu nghe những cuốn sách khi cậu còn bé. Giọng bà mềm mại, đều đều như dòng suối chảy qua đêm tối, ru cậu vào giấc ngủ say. Đối với Đăng, bà ngoại không chỉ là người thân, mà còn là chỗ dựa tinh thần, là nơi cậu tìm thấy sự an ủi mỗi khi cảm thấy lạc lối.

Nhưng giờ đây, bà đang nằm trên giường bệnh, yếu ớt và mệt mỏi. Đăng không biết phải làm gì để giúp bà. Cậu chỉ có thể ngồi bên cạnh, nắm chặt tay bà và cầu mong một phép màu nào đó xảy ra.

Bất chợt, bà khẽ cựa mình, đôi mắt yếu ớt từ từ mở ra. Bà mỉm cười, nụ cười mệt mỏi nhưng đầy yêu thương. "Đăng... Bà không sao đâu, con đừng lo quá..." Giọng bà khẽ vang lên, yếu ớt nhưng vẫn ấm áp.

Đăng nắm chặt tay bà hơn, cảm giác yên tâm một chút khi thấy bà tỉnh lại, nhưng lòng cậu vẫn còn đầy lo lắng. " Bà... bà đừng nói thế, bà phải khỏe lại nhé." Đăng khẽ đáp, giọng nghẹn lại. Trong lòng cậu, nỗi sợ mất mát ngày càng lớn dần.

Bà chỉ mỉm cười, rồi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Đăng ngồi lặng bên cạnh, trái tim cậu đập loạn nhịp, những nỗi lo không ngừng vây quanh. Dù bà đã trấn an, nhưng cậu vẫn cảm thấy một gánh nặng vô hình đè lên vai mình. Liệu cậu có thể làm được gì hơn không? Cậu không muốn mất bà, nhưng dường như mọi thứ đang nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Sau khi bà ngoại nhắm mắt nghỉ ngơi, Đăng rời khỏi phòng bệnh với trái tim nặng trĩu. Cậu bước ra ngoài hành lang, ngồi xuống ghế, tay vẫn không rời điện thoại. Bản năng mách bảo cậu cần phải làm gì đó, nhưng trong đầu, mọi thứ dường như rối tung lên. Nhìn đồng hồ, Đăng nhận ra đã đến giờ cậu thường đến nhà Hùng, nhưng hôm nay... cậu không thể.

Đăng mở điện thoại, lướt qua danh bạ rồi nhấn vào tên "Cô Hà". Chuông điện thoại kêu từng hồi, và ngay khi bà Hà bắt máy, Đăng khẽ hít vào một hơi thật sâu. "Dạ cô Hà, con là Đăng đây ạ..." Đăng bắt đầu, giọng cậu có chút run.

"Đăng, sao con gọi sớm vậy? Có chuyện gì sao?" Giọng bà Hà nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia, khiến cậu cảm thấy một chút yên tâm.

Đăng khẽ nuốt nước bọt trước khi đáp: "Dạ, bà con... vừa nhập viện cô ạ. Tình hình không tốt lắm, nên con nghĩ hôm nay con không đến được."

Bà Hà bất ngờ khi nghe Đăng nói về sự cố của bà, giọng bà vang lên đầy sự quan tâm: "Ôi trời, bà ngoại con sao rồi? Có nghiêm trọng lắm không?"

DOOGEM || VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ