CHƯƠNG X: BÃO LÒNG

42 10 0
                                    

Sau một tuần bà Hà ở nhà, không khí trong gia đình trở nên nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Hùng, người trước đây rất ít khi cười, giờ đã bắt đầu cởi mở hơn. Nụ cười của anh xuất hiện thường xuyên hơn, đôi khi chỉ là một cái nhếch môi nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Đăng và bà Hà cảm thấy hạnh phúc.

Trong một bữa trưa, khi cả ba đang ngồi cùng nhau, tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi áo của bà Hà. Bà xin phép đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Khi quay lại, gương mặt bà thoáng chút đượm buồn. Hùng nhận thấy sự thay đổi ấy, "Ai gọi vậy mẹ?" anh khẽ hỏi.

Bà Hà đặt điện thoại xuống bàn, giọng có chút trầm lắng. "Có người từ ban tổ chức bên Ý, họ mời mẹ biểu diễn cho sự kiện khánh thành bảo tàng nghệ thuật."

"Thế... mẹ sẽ đi bao lâu?" Hùng hỏi, đôi mắt vô hồn nhìn về phía tiếng nói của mẹ.

"Chắc khoảng gần một tuần mới về." Bà Hà thở dài, mắt nhìn con trai. "Nếu con không muốn, mẹ sẽ từ chối."

Hùng im lặng, nét mặt trầm xuống một chút. Dù không nói gì, nhưng Đăng có thể cảm nhận được sự buồn bã trong ánh mắt vô hồn của anh. Một lát sau, Hùng khẽ cười, giọng nói cố giữ bình tĩnh. "Mẹ cứ đi đi, mẹ đã ở nhà với con mấy ngày nay rồi, con vui lắm."

Dù Hùng cố tỏ ra bình thường, nhưng cả bà Hà và Đăng đều biết trong lòng anh vẫn có chút không vui.

Sau bữa cơm, Hùng ra hiên nhà ngồi một mình, lặng lẽ suy ngẫm nhìn về khoảng không vô định trước mặt. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm quen thuộc của đất và cây cỏ. Đăng mang một ly nước cam đến, đặt vào tay Hùng rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Một lúc sau, Đăng khẽ nói. "Anh lo về chuyện mẹ đi diễn à?". Hùng thở dài, giọng anh trầm xuống. "Ừ. Anh hiểu mẹ cần đi làm, nhưng đôi khi anh cảm thấy..."

Không để Hùng nói hết, Đăng kéo nhẹ tay anh đứng dậy. "Ra ngoài đi dạo một chút đi anh, trời đẹp lắm. Thay đổi không khí sẽ tốt hơn cho anh mà."

Hùng khẽ nhíu mày nhưng cuối cùng cũng đồng ý để Đăng dẫn đi. Hai người cùng nhau rảo bước trên con đường quen thuộc. Thời tiết hôm nay thực sự dễ chịu, bầu trời xanh trong với vài áng mây trắng lơ lửng. Gió nhè nhẹ lướt qua mang theo không khí mát mẻ, ánh nắng dịu nhẹ, không quá gắt, chỉ đủ làm ấm lên bầu không khí xung quanh, cũng không có dấu hiệu của mưa. Một cảm giác thanh thản ngập tràn không gian.

Đăng dẫn Hùng đi dọc theo con phố, cả hai bước chậm rãi. Khi đến trạm xe buýt nơi họ từng ngồi trước đó, Đăng bảo Hùng ngồi xuống nghỉ. Ngồi bên cạnh, Đăng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Những hàng cây bên đường khẽ đung đưa theo gió, lá vàng rụng lác đác trên vỉa hè. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng chim hót vang lên từ xa.

Đăng chợt lên tiếng, giọng đầy hào hứng: "Anh Hùng, anh có muốn ăn kem không?"

"Ăn kem à?" Hùng khẽ cười, bất ngờ trước câu hỏi của Đăng, "Cũng được, lâu rồi anh không ăn kem."

Cả hai đến một tiệm kem nhỏ gần đó. Sau khi mua kem, họ ngồi lại trên ghế đá bên ngoài, vừa ăn vừa trò chuyện. Đăng nhìn quanh và nghe thấy tiếng chuông gió vang lên từ cửa hàng kế bên. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy rất nhiều chuông gió được treo bên ngoài cửa hàng đối diện, âm thanh leng keng nhẹ nhàng vang vọng trong không gian yên tĩnh.

DOOGEM || VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ