CHƯƠNG XVI: YÊU

48 13 1
                                    

Vào một buổi tối của những ngày cuối năm, cả ba người ngồi quây quần bên bàn ăn. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống bàn, tạo nên bầu không khí thân mật và gần gũi. Bà Hà vừa đặt chiếc phong bì màu trắng lên bàn, nụ cười dịu dàng trên gương mặt bà.

"Mẹ vừa được tặng một cặp vé mời đến khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Chỗ này rất đẹp và yên tĩnh, phù hợp để thư giãn. Nhưng tuần này mẹ bận phải đi dự tiệc của một người bạn, nên mẹ không thể đi được," bà nói, giọng nhẹ nhàng.

Đăng ngẩng lên, ánh mắt cậu thoáng vẻ ngạc nhiên, còn Hùng vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh, lắng nghe lời mẹ. Bà Hà mỉm cười, ánh mắt bà di chuyển từ Hùng sang Đăng, đầy ấm áp và quan tâm. "Hai đứa có muốn thay mẹ đi không? Cả hai đều xứng đáng được nghỉ ngơi sau những gì đã trải qua."

Đăng khẽ nhìn Hùng, còn Hùng thì nở một nụ cười nhẹ, đôi môi anh cong lên như thể anh đã có câu trả lời sẵn trong đầu. "Con nghĩ đây là ý tưởng hay," Hùng lên tiếng, giọng trầm và ấm áp. "Có lẽ cả hai chúng con đều cần nghỉ ngơi một chút."

Đăng gật đầu, hơi bối rối, nhưng trong ánh mắt cậu có gì đó như sự giải tỏa. "Dạ, con đồng ý. Đi biển chắc chắn sẽ giúp con thư giãn hơn."

Bà Hà hài lòng gật đầu, ánh mắt ánh lên niềm vui khi thấy cả hai dần tìm lại niềm vui trong cuộc sống. "Mẹ nghĩ cả hai sẽ thích khu nghỉ dưỡng này. Chỗ đó vừa yên tĩnh, lại có nhiều hoạt động thú vị. Cứ đi, thư giãn một chút và tận hưởng không khí biển."

Sau bữa ăn, Hùng ngồi thu xếp đồ đạc trong phòng thì mẹ anh bước vào, nhìn con trai mình với ánh mắt dịu dàng. Bà Hà khẽ hỏi: "Hùng này, con có nghĩ đến việc nói ra những gì trong lòng với Đăng trong chuyến đi này không?"

Hùng thoáng giật mình, đôi tay anh khựng lại. "Mẹ... mẹ nói gì vậy?"

Bà Hà mỉm cười, ánh mắt bà đầy thấu hiểu. "Mẹ đã để ý từ lâu rồi. Mẹ biết con quan tâm đến Đăng hơn là một người bạn bình thường. Đừng ngại, con à. Mẹ chỉ muốn nói rằng, nếu con cảm thấy đã sẵn sàng, hãy nhân cơ hội này mà nói ra những gì trong lòng mình."

Hùng im lặng, trái tim anh khẽ đập nhanh hơn. Anh không ngờ rằng mẹ lại nhận ra tình cảm của mình dành cho Đăng. Anh cúi đầu, đôi mắt mơ màng. "Con... con không nghĩ mẹ biết."

"Mẹ luôn quan tâm và để ý đến con, Hùng à. Mẹ muốn con hạnh phúc. Và nếu Đăng là người có thể mang lại hạnh phúc đó cho con, mẹ hoàn toàn ủng hộ." Bà Hà bước tới, ôm nhẹ lấy Hùng từ phía sau. "Đừng để những điều trong lòng ngăn cản con nữa. Cứ làm theo trái tim mình."

Hùng khẽ gật đầu, lòng anh tràn ngập cảm xúc. Cuộc trò chuyện này không chỉ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mà còn giúp anh thêm vững tin vào tình cảm của mình. Anh quay lại ôm chặt lấy mẹ, cảm nhận sự ấm áp từ bà, một sự ủng hộ không lời. Anh biết rằng, trong chuyến đi này, mình sẽ không giấu diếm lòng mình nữa.

Trong khi đó, ở nhà mình, Đăng cũng đang loay hoay chuẩn bị hành lý. Căn phòng nhỏ của cậu trở nên nhộn nhịp hơn với những đồ đạc được bày ra khắp nơi. Đăng chậm rãi gấp từng chiếc áo, từng cái khăn tắm, nhưng tâm trí cậu lại đang trôi dạt về những suy nghĩ sâu xa hơn.

DOOGEM || VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ