CHƯƠNG VII: TIẾNG MƯA, LỜI LÒNG

50 10 0
                                    

Một buổi chiều, trời bắt đầu mưa, những giọt mưa ban đầu chỉ lất phất nhưng chẳng mấy chốc đã trở thành một cơn mưa lớn. Không gian xung quanh nhà Hùng trở nên ẩm ướt, không khí mát lạnh của cơn mưa hòa quyện với mùi hương đất mới. Hải Đăng đang dọn dẹp trong bếp thì bỗng nhìn thấy Hùng đứng lặng lẽ ở đầu cầu thang, chuẩn bị bước xuống.

"Anh Hùng, để em giúp anh," Đăng nhanh chóng bước đến bên anh, tay nhẹ nhàng đỡ lấy khuỷu tay của Hùng.

Hùng hơi khẽ quay đầu về phía Đăng, rồi nói: "Tôi muốn ra ngoài hiên ngồi một chút, hít thở không khí."

Nghe vậy, Đăng thoáng ngạc nhiên. Nhìn ra ngoài trời, mưa càng lúc càng lớn hơn, cậu có chút do dự. "Trời đang mưa lớn lắm, em sợ anh ra ngoài sẽ bị cảm. Hay là mình đợi mưa tạnh rồi ra?"

Hùng lắc đầu. "Không sao đâu. Tôi chỉ muốn cảm nhận không khí trời mưa bên ngoài một tý thôi."

Biết không thể ngăn cản anh, Đăng đành chiều theo ý Hùng. Cậu nhẹ nhàng dẫn Hùng ra phía hiên nhà, nơi có chiếc ghế gỗ đặt sát bên cạnh vườn hoa. Cơn mưa nặng hạt đập xuống mặt đất, phát ra tiếng lộp độp như một bản hòa tấu tự nhiên. Đăng cẩn thận đỡ Hùng ngồi xuống ghế, sau đó lấy một chiếc chăn mỏng từ trong nhà mang ra, quấn nhẹ lên người anh để giữ ấm.

"Anh ngồi đây nhé, nếu cần gì thì cứ gọi em," Đăng nói với giọng nhẹ nhàng trước khi quay vào trong tiếp tục công việc đang làm dở.

Ngồi một mình ngoài hiên, Hùng cảm nhận được mọi thứ một cách rõ rệt. Cơn mưa rào rào trên mái hiên, những cơn gió lạnh phả vào mặt, mang theo mùi hương của đất hòa lẫn với hương thơm nhè nhẹ của hoa oải hương từ vườn. Mưa không chỉ là âm thanh, mà còn là ký ức, gợi lại cho Hùng những khoảnh khắc bình yên trong quá khứ – những lần anh ngồi trước khung tranh, nhìn ra bầu trời xanh thẳm, vẽ những bức tranh đầy cảm hứng từ thiên nhiên.

Thời gian dường như trôi qua chậm chạp giữa âm thanh của cơn mưa. Tuy nhiên, sau một lúc, Hùng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, gió lạnh quất mạnh hơn vào cơ thể khiến anh bắt đầu run lên. Nhưng không muốn gọi Đăng vào giúp, Hùng cố gắng đứng dậy tự mình đi vào nhà.

Ngay khi đứng lên, Hùng lập tức cảm nhận được sự mất thăng bằng. Anh không thể nhìn thấy, chỉ nghe tiếng mưa đập lên hiên, tiếng gió rít qua tai. Bước chân của anh trở nên lảo đảo, và trước khi kịp định hướng, Hùng đã trượt chân, ngã xuống nền đất lạnh.

Bên trong nhà, Đăng đang loay hoay với công việc thì nghe thấy tiếng động mạnh ngoài hiên. Cậu giật mình, bỏ dở mọi thứ và vội vã chạy ra. Đăng nhìn thấy Hùng đang nằm trên đất, chiếc chăn mỏng vắt ngang, thân hình ướt đẫm nước mưa.

"Anh Hùng!" Đăng hoảng hốt lao đến, đỡ anh dậy. Cậu vội vàng kéo anh vào nhà, không ngừng hỏi: "Anh có sao không? Có bị đau chỗ nào không?"

Hùng không trả lời, chỉ ngồi thở dốc, cơ thể run rẩy trong cơn lạnh và cú sốc sau khi ngã. Cảm giác bất lực vì không thể tự mình làm điều gì đã bắt đầu dồn lên, làm anh tức giận hơn bao giờ hết.

Hùng ngồi trên ghế, tay nắm chặt chiếc chăn quấn quanh người, sự bất lực và đau đớn trong lòng như một cơn sóng trào dâng mà anh không thể kiểm soát được nữa. Trận ngã vừa rồi không chỉ làm anh đau về thể xác, mà còn chạm sâu vào nỗi đau tinh thần vốn đã dồn nén suốt thời gian qua. Đăng lo lắng đứng cạnh anh, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng không giấu nổi sự lo âu:

DOOGEM || VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ