CHƯƠNG XIX: ĐỐI DIỆN

21 8 0
                                    

Đăng đứng trước cửa, nhìn người phụ nữ trung niên với ánh mắt đầy thắc mắc. Trong lòng cậu không ngừng tự hỏi tại sao người phụ nữ này lại biết tên cậu và đến đây tìm cậu vào lúc này.

"Dạ, là cháu. Nhưng cô là ai?" Đăng khẽ hỏi, giọng cậu có chút lo lắng.

Người phụ nữ nhìn Đăng một hồi, đôi mắt bà hiện lên sự buồn bã nhưng đầy kiên định. Bà khẽ thở dài rồi nói, giọng trầm xuống: "Chào cháu, cô là Lê Ngọc Thu, vợ của Đỗ Khải Hoàng... ba của cháu."

Đăng sững người. Ba của cậu? Người đàn ông mà cậu chưa từng gặp mặt từ khi còn nhỏ, người mà cậu luôn nghĩ đã bỏ rơi hai mẹ con cậu. Cái tên đó vang lên trong đầu Đăng như một tiếng vọng từ quá khứ, mang theo những ký ức mờ nhạt nhưng đầy tổn thương.

"Ba... ba cháu ư?" Đăng khẽ lặp lại, giọng cậu như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, những cảm xúc hỗn loạn dâng lên trong lòng.

Người phụ nữ gật đầu nhẹ, bà nhìn thẳng vào mắt Đăng, như để chứng minh rằng những gì bà nói là sự thật. "Phải, ba cháu... Ông ấy rất muốn gặp cháu, nhưng ông ấy... đang rất yếu. Thời gian của ông ấy không còn nhiều."

Câu nói cuối cùng khiến Đăng choáng váng. Cậu không biết phải phản ứng ra sao, chỉ đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, trong lòng dâng lên hàng ngàn câu hỏi không lời đáp. Ba cậu đang bệnh nặng? Tại sao đến giờ cậu mới biết chuyện này? Và tại sao ông ấy lại muốn gặp cậu lúc này?

Không khí xung quanh dường như lắng xuống, chỉ còn lại sự im lặng giữa Đăng và người phụ nữ. Cậu không thể nói gì, chỉ cảm thấy mọi thứ như đảo lộn trong đầu mình.

Đăng đứng trước cửa, mắt mở to khi nghe người phụ nữ trung niên trước mặt nhắc đến ba mình. Cậu không biết phải nói gì, sự ngạc nhiên và hoang mang như siết chặt lòng cậu. Ngay lúc đó, từ bên trong nhà, giọng bà Hà vang lên từ phía sau:

"Đăng, ai đến vậy con?"

Bà Hà bước ra, ánh mắt hiền từ nhìn người phụ nữ lạ mặt trước cửa, đôi lông mày bà hơi nhíu lại khi thấy vẻ căng thẳng trên khuôn mặt của Đăng. Bà nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu có chút lo lắng:

"Xin hỏi cô là ai?"

Người phụ nữ trung niên nhìn bà Hà, đôi mắt bà có chút do dự, nhưng rồi bà khẽ mỉm cười, cúi đầu chào. "Chào chị, tôi là vợ của Đỗ Khải Hoàng... ba của Đăng."

Bà Hà thoáng ngạc nhiên, ánh mắt bà khẽ liếc sang Đăng. Rồi bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu nhẹ nhàng. "À, mời cô vào nhà ngồi, chúng ta nói chuyện rõ hơn."

Bà Hà lịch sự mở cửa mời người phụ nữ vào, đồng thời khẽ đặt tay lên vai Đăng như để trấn an cậu. Đăng vẫn còn bàng hoàng trước thông tin vừa nghe, nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng đi theo mẹ vào trong nhà. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn khi cả ba ngồi xuống ghế.

Sau khi mời bà Thu vào nhà và ngồi xuống ghế, bà Hà rót trà rồi khẽ cười nhẹ, để phá vỡ sự căng thẳng đang bao trùm trong phòng.

"Cô uống trà đi," bà nói, giọng điệu thân thiện nhưng vẫn giữ nét nghiêm túc. "Tôi là Huỳnh Thanh Hà, mẹ của Hùng. Đăng hiện đang sống cùng gia đình tôi sau khi bà của cậu ấy qua đời. Chúng tôi coi Đăng như con trong nhà."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 20 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DOOGEM || VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ