CHƯƠNG IX: GIAI ĐIỆU TRONG MƯA

38 14 0
                                    

Trời vẫn trong xanh, ánh nắng nhạt dần khi chiều tà buông xuống, để lại những tia sáng yếu ớt chiếu qua tán cây trong khu vườn, Đăng và Hùng trở về nhà sau khi dạo bước quanh khu phố. Đăng cẩn thận dìu Hùng bước qua ngưỡng cửa, đôi chân Hùng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng sự quen thuộc của ngôi nhà vẫn mang lại cho anh chút yên bình.

Khi vừa bước vào nhà, cả hai nhìn thấy bà Hà – mẹ của Hùng – đang ngồi ở phòng khách, vừa trở về sau một chuyến lưu diễn dài. Bà mặc chiếc áo khoác dày màu ghi, trên tay cầm tách trà nóng, hơi nước còn bốc lên nhẹ nhàng. Khuôn mặt bà có chút mệt mỏi, nhưng vẫn rạng ngời với nụ cười ấm áp khi nhìn thấy con trai và Đăng bước vào.

"Chào con trai, mẹ về rồi," bà Hà cất tiếng, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc. "Lần này mẹ không có buổi diễn nào trong một tuần tới, mẹ muốn dành nhiều thời gian cho con hơn."

Hùng đứng lặng yên, đôi mắt vô hồn hướng về phía tiếng nói quen thuộc. Dù không thể hiện ra, nhưng Đăng có thể cảm nhận được Hùng đã thoáng vui mừng khi nghe thấy lời mẹ. "Cảm ơn mẹ," Hùng đáp khẽ, giọng nói trầm lắng, có chút xa cách nhưng không giấu nổi sự xúc động.

"Thật tốt quá, cô Hà," Đăng khẽ mỉm cười, chào bà Hà với sự tôn trọng trong giọng nói. "Chắc anh Hùng sẽ vui lắm khi có cô ở bên."

Bà Hà nhìn Đăng, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. "Cảm ơn cháu, Hải Đăng. Dạo này Hùng thế nào rồi? Hôm nay hai đứa vừa đi dạo về à?"

"Vâng ạ, tụi con vừa đi dạo một vòng quanh khu phố. Hôm nay thời tiết đẹp nên anh Hùng cũng muốn ra ngoài thay đổi không khí một chút," Đăng nói, ánh mắt nhìn về phía Hùng với sự quan tâm.

Nghe vậy, bà Hà không giấu được niềm vui trong ánh mắt. Bà đứng dậy, bước đến gần Hùng, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai anh. "Mẹ mừng vì con đã chịu ra ngoài nhiều hơn," bà Hà nói, giọng bà thoáng chút nghẹn ngào, nhưng bà nhanh chóng kìm nén lại cảm xúc. "Hôm nay mẹ muốn nấu cho con một bữa cơm, đã lâu rồi mẹ chưa nấu ăn cho con."

Hùng khẽ gật đầu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhưng đầy sự cảm kích. "Mẹ không cần bận tâm quá đâu, con vẫn ổn mà."

"Dù vậy, mẹ vẫn muốn nấu cho con," bà Hà mỉm cười dịu dàng, rồi quay sang Đăng. "Hải Đăng, con giúp Hùng lên lầu tắm rửa trước nhé, rồi sau đó vào bếp giúp cô một chút để kịp giờ cơm được không?"

"Vâng ạ, để cháu giúp anh Hùng lên lầu," Đăng đáp ngay lập tức.

Sau khi Đăng dìu Hùng lên lầu, cậu quay lại bếp, nơi bà Hà đã chuẩn bị sẵn những nguyên liệu cho bữa tối. Ánh sáng ấm áp từ bếp chiếu lên khuôn mặt bà, khiến nụ cười của bà thêm phần dịu dàng. Trong lúc Đăng bắt tay vào phụ bà chuẩn bị bữa ăn, bà Hà bắt đầu trò chuyện, giọng nói đầy sự tò mò pha lẫn niềm vui.

"Buổi đi dạo hôm nay thế nào rồi, Đăng? Hùng đã bắt đầu chịu mở lòng ra nhiều hơn phải không?"

Đăng mỉm cười, cẩn thận thái rau khi trả lời: "Vâng, anh Hùng đã dần mở lòng hơn. Buổi đi dạo hôm nay khá tốt, anh ấy trầm ngâm, nhưng cháu cảm nhận được sự thay đổi tích cực. Hùng không còn khó chịu với việc ra ngoài như trước nữa."

DOOGEM || VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ