CHƯƠNG XII: "EM SẼ LÀ ĐÔI MẮT CỦA ANH"

57 13 2
                                    

Buổi sáng ngày cuối tuần, sau khi chuẩn bị xong hành lý, Thịnh sắp rời khỏi nhà để ra sân bay về Phần Lan. Hùng không thể tiễn anh đến sân bay, nhưng vẫn muốn tiễn Thịnh ra cổng. Đăng đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ Hùng bước từng bước ra ngoài. Bầu trời buổi sáng trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những tán cây, để lại những vệt sáng ấm áp trên con đường nhỏ dẫn ra cổng.

Trên đường đi, Thịnh thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Hùng và Đăng, ánh mắt anh thoáng lấp lánh như đang suy ngẫm điều gì đó. Anh nhận ra sự chăm sóc tỉ mỉ của Đăng dành cho Hùng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu không chỉ giữ chặt tay Hùng khi bước đi, mà còn luôn cẩn thận mỗi khi gặp đoạn đường gồ ghề, khẽ nhắc Hùng bằng giọng nói êm dịu, đầy sự quan tâm. Thịnh không thể không nhận ra những cử chỉ ấy vượt qua giới hạn của một người chăm sóc thông thường.

Khi họ đến cổng, Thịnh quay sang mỉm cười với Hùng. "Anh về đây nhé. Do bên kia có việc đột xuất nên anh phải về giải quyết, không thì anh đã ở lại với em thêm vài ngày rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ cố gắng sắp xếp về thăm em sớm."

Hùng mỉm cười nhẹ, đáp lại bằng giọng trầm ấm. "Anh cũng giữ gìn sức khỏe. Đừng mãi chỉ quan tâm đến công việc thôi đấy. Khi nào có thời gian rảnh thì nhớ về thăm em đó."

Thịnh gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo Hùng đầy sự yêu thương của một người anh trai. Nhưng sau đó, anh chậm rãi quay sang Đăng, đôi mắt của anh trở nên sâu lắng hơn, như muốn đọc thấu tâm tư cậu. Anh đã để ý cách Đăng luôn dõi theo Hùng, từng ánh mắt, từng cử chỉ chu đáo mà không một lời nói. Từng hành động đó như phát ra từ sâu trong lòng Đăng, một thứ cảm xúc mà Thịnh đã quá quen thuộc.

Trước khi bước đi, Thịnh bất ngờ quay lại, đặt tay lên vai Đăng, giọng anh trầm ấm nhưng đầy sự chân thành. "Đăng này, có một điều anh muốn nói với em."

Đăng ngạc nhiên, cảm giác như đôi tay mình khẽ run lên khi bị Thịnh gọi tên một cách nghiêm túc. Ánh mắt cậu lúng túng. "Dạ, anh cứ nói ạ," cố gắng giữ bình tĩnh

Thịnh nhìn sâu vào mắt Đăng, khẽ mỉm cười, nhưng đó là nụ cười đầy ẩn ý. "Anh đã quan sát em chăm sóc Hùng mấy ngày nay. Anh nhận thấy cách em nhìn Hùng... ánh mắt đó không đơn giản chỉ là của một người chăm sóc đơn thuần."

Đăng thoáng sững người, đôi mắt mở to nhưng không dám đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của Thịnh. Trái tim cậu khẽ nhói lên, như thể một bí mật vừa bị phơi bày.

Thịnh khẽ nhướn mày, giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng từng lời như chạm đến tận cùng trái tim Đăng. "Em có thể nghĩ rằng chỉ đang làm công việc của mình, nhưng anh thấy khác. Anh cảm nhận được tình cảm của em đối với Hùng qua từng cử chỉ, ánh mắt mà em dành cho thằng bé. Không phải ai cũng làm được điều đó, và Hùng... anh chắc chắn rằng Hùng cũng cảm nhận được điều gì đó từ em."

Đăng im lặng, cậu cố gắng nắm chặt quai túi xách của Thịnh, như để giữ mình bình tĩnh. Lời nói của Thịnh như một cú đánh thẳng vào những suy nghĩ sâu kín mà cậu luôn cố gắng giấu đi. Cậu biết những gì Thịnh nói là đúng, nhưng cậu không biết làm sao để đối diện với nó. Cảm giác lo lắng và bối rối hiện rõ trong mắt Đăng.

DOOGEM || VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ