CHƯƠNG III: HAI MẢNH GHÉP LẠC NHỊP

97 16 0
                                    


Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chói chang của ngày mới xuyên qua cửa sổ lớp học, nhưng tâm trí Đăng vẫn còn suy nghĩ tới những lời mà Hùng nói ngày hôm qua với cậu. Cậu không trách Hùng, chỉ cảm thấy mơ hồ về công việc mà mình sắp đảm nhận. Khi tiết học kết thúc, Đăng Dương rủ Hải Đăng đi chơi bóng rổ ở sân bóng của trường. Cậu suy nghĩ giây lát rồi đồng ý, vì dù sao cũng mấy tuần rồi cậu không có thời gian chơi bóng với thằng bạn thân, hy vọng những động tác ném bóng sẽ giúp cậu tạm quên đi mọi suy nghĩ lộn xộn.

Trên sân bóng, Đăng nhảy lên, ném bóng một cách dứt khoát. Quả bóng bay thẳng vào rổ, tạo nên âm thanh rộn rã quen thuộc. Đăng Dương bước tới, vỗ nhẹ vào vai Đăng, mỉm cười tinh nghịch.

"Dạo này trông mày có vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì không?" Dương hỏi, đôi mắt dò xét nhận ra ngay sự đăm chiêu của bạn mình.

Đăng ném bóng lại cho Dương, ngồi xuống bên cạnh sân, dùng tay lau mồ hôi. "Bà ngoại tao dạo này không được khỏe. Cả ngày lo tiền thuốc men, học phí... làm tao thấy hơi áp lực."

Đăng Dương nhíu mày, ngừng lại một lúc như đang suy nghĩ. "Bà mày vẫn chưa khỏe hẳn à?"

Đăng khẽ lắc đầu. "Bà yếu hơn rồi, nhưng bà vẫn cố làm mọi thứ một mình. Tao cũng muốn kiếm thêm tiền để lo cho bà."

Đăng Dương hiểu ra vấn đề, vừa ném bóng vừa nói: "Công việc chăm sóc mà cô tao giới thiệu sao rồi, mày quyết định thế nào?"

Đăng bắt lấy bóng, dừng lại một chút trước khi đáp. "Tao sẽ nhận công việc đó," cậu nói, giọng đầy kiên định nhưng vẫn còn chút lo lắng ẩn sâu. "Tao cần tiền để lo cho bà. Học phí cũng đến hạn rồi."

Đăng Dương gật gù, vừa chơi bóng vừa lắng nghe. "Mày chắc chứ? Công việc đó không hề dễ đâu. Tao nghe nói Hùng khá khó tính sau khi mất thị lực."

Đăng thở dài, ném bóng lại. "Tao không có nhiều lựa chọn. Bà cần thuốc, và tao không muốn bà phải lo lắng thêm về chuyện tiền bạc. Tao sẽ thử."

Đăng Dương khựng lại, đôi mắt sâu lắng. "Ừ, tao hiểu. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn." Cậu cười nhẹ, một nụ cười khích lệ. "Dù sao cũng chúc mày may mắn với công việc mới này."

Buổi chiều, tại căn nhà rộng lớn của Huỳnh Hoàng Hùng, căn phòng của anh vẫn chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Hùng ngồi một mình trong phòng, không gian xung quanh như bị nén lại bởi bầu không khí lạnh lẽo. Mặc dù không thể nhìn thấy, Hùng vẫn cảm nhận được sự cô đơn quấn lấy từng ngóc ngách của căn phòng này. Mọi thứ dường như đều im lìm, chỉ còn lại âm thanh của chính hơi thở anh vang vọng trong không gian.

Hùng tựa người vào ghế, đôi tay anh nắm chặt thành ghế, cảm nhận sự lạnh lẽo của gỗ. Anh nhắm mắt lại, không phải để thư giãn, mà là để tránh xa những suy nghĩ về cuộc sống sau vụ tai nạn. Trong bóng tối vĩnh viễn này, anh không còn cảm nhận được ánh sáng, mà chỉ có sự trống rỗng đang dần nhấn chìm mọi cảm giác. Mỗi khi anh nhớ lại những ngày còn có thể nhìn thấy thế giới đầy màu sắc, lòng anh lại càng thêm đau đớn. Bây giờ, anh chỉ có bóng tối và sự im lặng.

Một lúc sau, có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, phá tan sự tĩnh mịch. Bà Thanh Hà mở cửa bước vào, mang theo luồng gió dịu dàng nhưng cũng nặng nề với những mối lo của người mẹ.

DOOGEM || VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ