CHƯƠNG XVII: ĐÊM CỦA RIÊNG MÌNH (H+)

79 14 1
                                    

Mặt trời dần ló dạng nơi bờ biển, ánh nắng dịu dàng từ mặt trời vừa ló dạng chiếu qua tấm rèm mỏng, len lỏi vào căn phòng nghỉ dưỡng hướng biển. Những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng đánh thức Đăng. Cậu khẽ mở mắt, cảm nhận sự bình yên đang bao trùm cả không gian. Hơi thở đều đều của Hùng bên cạnh, cùng với cảm giác ấm áp từ vòng tay anh trong lòng mình khiến Đăng khẽ mỉm cười. Hùng vẫn còn đang say giấc, gương mặt bình yên lạ thường, mái tóc anh mềm mại phản chiếu ánh nắng nhẹ.

Đăng ngắm nhìn Hùng một lúc, cảm nhận tình yêu đang tràn ngập trong trái tim. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh, như một lời chào ngày mới. Hơi thở của Hùng khẽ thay đổi, đôi mắt anh từ từ mở ra, nhưng vẫn còn chút ngái ngủ.

"Chào buổi sáng, anh Hùng," Đăng thì thầm, giọng nhẹ nhàng, đầy yêu thương.

Hùng khẽ cười, giọng anh còn lẫn chút ngái ngủ nhưng dịu dàng đáp lại, "Chào buổi sáng, Hải Đăng."

Cả hai nằm đó thêm vài phút, tận hưởng sự bình yên trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng từ xa vọng về như lời thì thầm của biển cả. Đăng khẽ luồn tay vào mái tóc của Hùng, cảm nhận sự mềm mại, trong lòng tràn ngập cảm giác an yên mà cậu chưa từng trải qua.

Buổi sáng tại khu nghỉ dưỡng bắt đầu thật yên bình. Tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ biển hòa cùng làn gió nhẹ mang theo hương mặn mà của biển cả. Hùng và Đăng ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ ngoài trời, bữa sáng đơn giản nhưng ngọt ngào với những lát bánh mì giòn tan, trái cây tươi mát và cà phê thơm nồng. Ánh mặt trời chiếu xuống, không quá chói, chỉ đủ để làm ấm không gian và khiến mọi thứ xung quanh dường như sáng bừng lên.

Đăng mỉm cười, đưa ly cà phê lên môi, cảm nhận vị đắng đậm đà hòa tan dần trong miệng. "Em không ngờ nơi này lại yên bình đến vậy. Mọi thứ ở đây thật tuyệt."

Hùng khẽ gật đầu, ngồi im lặng lắng nghe tiếng sóng và cảm nhận gió biển thổi qua. Dù chỉ nhìn thấy một màn đen, nhưng sự tĩnh lặng và cảm giác thoải mái này cũng đủ để anh biết rằng họ đang ở một nơi đẹp đẽ. "Anh biết em sẽ thích," Hùng mỉm cười nhẹ, "Không gian này thật hoàn hảo cho một chuyến đi như thế này."

Sau bữa sáng, cả hai cùng nhau dạo bước trên bãi biển. Cát trắng mềm dưới chân, sóng biển dịu dàng chạm vào bờ cát. Đăng nắm lấy tay Hùng, dắt anh đi dọc theo bờ biển, đôi khi cả hai dừng lại để tận hưởng tiếng sóng vỗ vào bờ và ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Họ đi qua những hàng dừa rợp bóng, thỉnh thoảng lại có những con chim biển bay lượn trên bầu trời.

"Em muốn làm gì tiếp theo?" Hùng hỏi, quay mặt về phía Đăng, cảm nhận ánh nắng ấm áp trên da.

Đăng suy nghĩ một chút rồi đáp, "Hay mình thử đi xe đạp đôi dạo quanh khu nghỉ dưỡng nhé. Nghe nói con đường dọc biển này đẹp lắm."

"Đi nào," Hùng mỉm cười, đồng ý không do dự.

Cả hai tìm đến một góc nhỏ trong khu nghỉ dưỡng, nơi có những chiếc xe đạp đôi xếp gọn gàng. Đăng cẩn thận hướng dẫn Hùng ngồi phía sau, trong khi cậu điều khiển phía trước. Họ cùng nhau đạp xe dọc theo con đường ven biển, làn gió mát lạnh thổi qua, mang theo tiếng cười khúc khích khi cả hai cố gắng giữ thăng bằng và tận hưởng khoảnh khắc tự do này. Chiếc xe đạp chầm chậm lướt qua những hàng cây, dưới bầu trời xanh mênh mông và biển cả rộng lớn.

DOOGEM || VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ