CHƯƠNG VIII: CHÚ MÈO NHỎ Ở TRẠM XE

45 5 0
                                    

Sau cuộc trò chuyện thẳng thắn với Hải Đăng, Hoàng Hùng không thể phủ nhận rằng có điều gì đó đang thay đổi trong lòng anh. Những ngày qua, Đăng vẫn chăm sóc anh như thường lệ, nhưng không khí giữa họ đã không còn căng thẳng như trước. Dù Hùng vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách, anh bắt đầu nhận ra rằng sự hiện diện của Đăng không còn khó chịu như trước đây. Nếu trước kia anh cảm thấy gò bó khi có người liên tục bên cạnh, thì giờ đây, mỗi khi Đăng xuất hiện, không gian quanh anh dường như bớt đi sự nặng nề.

Những câu hỏi ngắn gọn, đôi lúc khô khan mà Hùng đưa ra về tình hình của bà ngoại Đăng không phải chỉ là những lời nói xã giao. Dần dần, chính Hùng cũng nhận ra mình quan tâm đến cậu hơn trước, nhưng anh không biết phải thể hiện như thế nào. Mỗi lần Đăng bước vào phòng với bữa ăn trên tay hay ngồi lặng lẽ bên cạnh khi anh cần sự giúp đỡ, Hùng cảm thấy như có một tia sáng mỏng manh chiếu rọi vào thế giới tối tăm của mình. Đôi khi, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hùng cảm nhận được sự ấm áp mà cậu trai trẻ ấy mang lại.

Một buổi sáng trời trong lành, khi Đăng đang dọn dẹp phòng và Hùng ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, anh đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng.

"Bà ngoại của em... bà thế nào rồi?"

Đăng thoáng dừng tay, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Hùng chủ động hỏi thăm về bà ngoại cậu, dù trước đây Đăng đã nhiều lần kể về tình trạng của bà. Cậu quay lại nhìn Hùng, rồi đáp nhẹ nhàng:

"Dạ, bà vẫn như vậy thôi ạ... Em đang cố chăm bà tốt nhất có thể." Giọng Đăng trầm xuống, mang theo chút lo lắng mà cậu đã cố giấu đi suốt những ngày qua.

Hùng khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng – một cảm giác mà anh đã cố kìm nén bấy lâu nay: sự đồng cảm. Anh biết rõ cảm giác lo lắng ấy, bởi anh cũng từng trải qua nỗi sợ mất đi những người mình yêu thương. Câu chuyện về bà ngoại của Đăng khiến anh nghĩ về mẹ mình, về những lần mẹ đã phải đứng bên giường bệnh của anh sau vụ tai nạn, nhưng lúc đó, Hùng đã quá đắm chìm trong nỗi đau của bản thân mà không nhận ra mẹ cũng có những nỗi lo lắng riêng.

Sau một lúc im lặng, Hùng tiếp tục hỏi, giọng nói có phần ngập ngừng nhưng rõ ràng.

"Em... hình như đang học năm cuối đại học, đúng không?"

Đăng, đang bận rộn dọn dẹp, dừng tay lại lần nữa, ánh mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Hùng chưa bao giờ quan tâm đến chuyện học hành của cậu, nhưng câu hỏi này cho thấy Hùng bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cuộc sống của cậu. Đăng mỉm cười nhẹ, rồi bước lại gần Hùng.

"Dạ đúng rồi, em đang học năm cuối," Đăng trả lời, cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm bất ngờ từ Hùng. "Em vừa nộp xong đồ án tốt nghiệp. Giờ thì em đang học để hoàn thành các chứng chỉ bổ sung nữa để đủ điều kiện tốt nghiệp."

Hùng lắng nghe, khẽ gật đầu. "Khi nào thì em tốt nghiệp?"

"Có lẽ là đầu năm sau, nếu mọi thứ suôn sẻ," Đăng đáp, giọng cậu thoáng chút phấn khởi. "Hiện tại em chỉ còn vài môn nữa để hoàn thành."

DOOGEM || VẼ EM BẰNG MÀU NỖI NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ