chap 6

156 7 5
                                    

Sáng sớm, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, trải lên căn phòng nơi Jungkook và Taeyung nằm. Sau một đêm đầy cuồng nhiệt, Taeyung đã tỉnh dậy từ sớm. Hắn vươn vai, nhẹ nhàng cựa mình để không làm Jungkook tỉnh giấc.

“Jungkook,cậu dậy đi,” Taeyung thì thầm. “Tôi phải ra ngoài làm việc.”

Jungkook chỉ lầm bầm trong khi vẫn cuộn mình trong chăn. “ưm....còn sớm quá,” cậu nói, mắt vẫn nhắm chặt, rõ ràng hắn hành cậu mệt mỏi từ đêm qua cậu mới được ngủ.

Taeyung không nán lại lâu. Hắn thay đồ và chuẩn bị rời khỏi căn hộ, để lại một tờ giấy trên bàn ăn sáng với dòng chữ: “Mệt thì ngủ thêm tí nữa ,trưa tôi về ăn cơm"

Khi Taeyung đã ra khỏi cửa, Jungkook từ từ mở mắt, cảm thấy cơ thể mình nặng nề và mệt mỏi. Cậu lười biếng kéo chăn lên, rồi mới từ từ vươn vai và đứng dậy. Đêm qua tuy rất mãnh liệt, nhưng sáng nay lại để lại cảm giác kiệt sức.

Jungkook lê bước vào phòng tắm, rửa mặt để làm tỉnh táo hơn. Dù cuộc hôn nhân này không phải sự lựa chọn của cậu ,cậu vẫn cố gắng thích nghi và tìm cách duy trì cuộc sống hàng ngày của mình.

Khi ngày mới bắt đầu, Jungkook tìm cách hồi phục sức lực, chuẩn bị cho những gì còn lại của ngày. Mỗi ngày đều là một thử thách mới trong cuộc hôn nhân bị ép buộc, nhưng cậu biết rằng mình phải tiếp tục đối mặt và làm quen với nó.

---

Trưa hôm đó

Taehyung bước vào nhà, mùi thức ăn thoang thoảng từ phòng bếp khiến hắn thoáng ngạc nhiên. Dù không nói ra, hắn biết Jungkook đã chuẩn bị bữa trưa. Dù cuộc hôn nhân này đầy áp lực và gượng ép, những khoảnh khắc như thế này luôn khiến hắn thấy có chút... dễ chịu.

Jungkook ngồi im lặng bên bàn ăn, cậu không nhìn hắn nhưng cũng không tỏ vẻ xa cách. Taehyung ngồi xuống đối diện cậu, thoáng nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt. Bữa ăn được chuẩn bị đơn giản, nhưng lại mang cảm giác ấm cúng lạ kỳ.

"Cậu làm những món này à?" Hắn hỏi, giọng điệu bình thản hơn mọi khi.

Jungkook khẽ gật đầu, không đáp lại câu hỏi, nhưng không hề có sự lạnh nhạt thường thấy. Cậu chỉ im lặng, tiếp tục ăn, nhưng sự căng thẳng giữa họ dường như đã giảm bớt đi một chút.

Sau một hồi im lặng, Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng: “Tôi biết anh bận... nhưng về ăn trưa một lần cũng không quá tệ phải không?”

Taehyung nhìn cậu, có chút ngạc nhiên trước câu nói đó. Hắn đã quen với sự đấu khẩu và khoảng cách giữa họ, nhưng hôm nay cậu lại có vẻ khác. Nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn. Hắn khẽ nhếch môi, đáp: “Không tệ. Thực sự là không tệ.”

Jungkook ngước lên nhìn hắn, đôi mắt cậu có chút bối rối. “Có thể... chúng ta nên thử hòa thuận hơn.”

Lời nói của cậu làm không khí chững lại một giây. Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt hắn dịu đi trong thoáng chốc. Cậu nói đúng. Hắn nhấc đũa, gắp một miếng thức ăn lên, khẽ cười: “Ừ, có lẽ chúng ta nên thử.”

Jungkook thoáng đỏ mặt. Bữa trưa hôm nay, dù ngắn ngủi, lại có chút gì đó ngọt ngào và ấm áp hơn giữa hai người.

---------------------

Sau bữa trưa, Taehyung rời nhà để quay lại công ty. Sự đối đầu giữa họ dường như đã dịu lại một chút, nhờ vào cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng có ý nghĩa.

Buổi tối, khi Taehyung về đến nhà, ánh đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn một vài ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ. Jungkook đã nằm trên giường, mắt nhắm hờ nhưng vẫn chưa ngủ hẳn. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của hắn bước vào phòng, nhẹ nhàng như sợ đánh thức cậu dậy.

Hắn ngồi xuống bên giường, nhìn cậu một lúc trước khi nhẹ nhàng nói: “Cậu ngủ chưa?”

Jungkook khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhắm, nhưng không có chút căng thẳng nào trong giọng nói: “Chưa, nhưng gần rồi.”

Taehyung không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng lên giường nằm xuống bên cạnh cậu. Hôm nay không còn sự xa cách thường thấy, không còn những cuộc đối thoại lạnh nhạt hay lời nói mỉa mai. Cả hai chỉ nằm bên nhau, không ai cần phải nói gì. Sự im lặng giữa họ, thay vì nặng nề, lại trở nên nhẹ nhàng và bình yên.

Taehyung nằm nghiêng, khẽ kéo chăn lên cho cả hai, tay hắn thoáng chạm vào vai Jungkook. Không phải là một cái chạm đầy kiểm soát hay xa lánh, mà chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng lại khiến Jungkook cảm thấy có chút ấm áp lạ kỳ.

Trong màn đêm, Taehyung khẽ nói, giọng hắn lần này nhẹ nhàng hơn bao giờ hết: “Ngủ đi, Jungkook. Hôm nay chúng ta không cần phải nghĩ nhiều.”

Jungkook khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy an yên. Cậu nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay của Taehyung. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nằm bên cạnh cậu, và đêm đó, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, cả hai đều ngủ yên bình, không còn những căng thẳng hay oán trách.
_________________________

"Vị trí của em trong tim anh là gì"

----------------

Một chút bình yên trước giông bão🥰😈

Hay thì cho tui xin 1☆😝💋

[Taekook𐤀]  TÌNH ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ