chap 22

99 6 0
                                    


---

Cậu cảm thấy trái tim mình như bị xé nát từng mảnh, không chỉ vì sự hiểu lầm của Taehyung mà còn vì sự cô đơn sâu thẳm. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, không thể ngăn lại. Jungkook tựa lưng vào ghế, cảm giác như mọi sức lực đã rời bỏ cậu. Cậu cố gắng hít thở đều đặn nhưng chỉ càng cảm thấy nghẹt thở hơn.

Cảm giác tổn thương và sự bất lực khiến cậu không thể ngủ. Cậu nghĩ về những gì đã xảy ra, về những lời lẽ nghi ngờ và sự lạnh lùng từ Taehyung. Cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ, và nỗi đau trong lòng cậu không thể nào diễn tả bằng lời.

Jungkook nhìn vào chiếc gương đối diện, thấy hình ảnh của mình – một người đầy tổn thương và mệt mỏi. Cậu tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục như thế này không, hay mọi thứ đã trở nên quá muộn để cứu vãn. Cậu không biết làm thế nào để chữa lành nỗi đau này và cũng không biết liệu có thể tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn.

---

Jungkook ngồi thu mình trên ghế sofa, ánh sáng lờ mờ từ đèn bàn chỉ đủ để làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe. Nỗi đau từ sự hiểu lầm của Taehyung dường như thấm sâu vào từng thớ thịt, như một nhát dao cứa vào trái tim cậu. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, hòa quyện với nỗi buồn khôn tả. Cậu cảm thấy như thế giới xung quanh đã sụp đổ, chỉ còn lại một khoảng không lạnh lẽo và trống rỗng.

Mỗi lần nghĩ đến Taehyung, cậu cảm thấy tim mình quặn thắt. Cảm giác bị bỏ rơi và thiếu thốn tình cảm khiến cậu như đang chìm trong một cơn ác mộng không có lối thoát. Cậu nhớ về những lúc còn bên nhau, những nụ cười và hi vọng giờ chỉ còn là những ký ức đau đớn. Cảm giác thất vọng và sự bất lực bao trùm lấy cậu, khiến mọi nỗ lực và hi vọng trở nên vô nghĩa. Cậu không biết làm thế nào để vượt qua cơn bão lòng này, và chỉ còn lại nỗi đau không thể diễn tả.

----


Jungkook gục đầu trên bàn, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Nỗi đau từ sự nghi ngờ và lạnh lùng của Taehyung như những vết thương sâu hoắm trong trái tim cậu. Cậu cảm thấy như đang chìm đắm trong biển nước mắt, không thể tìm thấy bờ bến nào.

Những hình ảnh tươi đẹp về quá khứ giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn đau thương. Cậu nhớ lại từng lời hứa, từng ánh mắt ấm áp, giờ chỉ còn là sự thất vọng và tổn thương. Cảm giác bị bỏ rơi và không được hiểu thấu khiến cậu cảm thấy đơn độc hơn bao giờ hết. Sự cô đơn quấn quanh cậu như một chiếc vòng siết chặt, làm cho mỗi hơi thở trở nên nặng nề.

Cậu tự hỏi liệu nỗi đau này có bao giờ chấm dứt, hay sẽ mãi mãi ở lại trong cuộc đời cậu như một cái bóng không thể xua tan. Sự bất lực và sự thiếu thốn tình cảm làm cho cậu cảm thấy như tất cả hy vọng đã bị nghiền nát.

[Taekook𐤀]  TÌNH ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ