chap 45

35 5 1
                                    


---

Jungkook quay lưng bước về phía Taehyung sau khi cuộc trò chuyện với Jangmin kết thúc. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng không thể giấu được nỗi bất an đang gặm nhấm trong lòng. Khi đến gần Taehyung, ánh mắt hai người giao nhau, cậu lập tức cảm nhận được một bầu không khí lạ lùng.

"Anh có nghe thấy gì không?" Jungkook lên tiếng trước, giọng điệu cứng rắn hơn thường ngày. Dù cậu cố giữ bình tĩnh, giọng nói vẫn ẩn chứa sự căng thẳng không thể che giấu.

Taehyung im lặng trong giây lát, ánh mắt nhìn thẳng vào Jungkook nhưng không trả lời. Sự im lặng của hắn như thêm vào sự lo lắng trong lòng cậu, làm Jungkook cảm thấy như mình đang đứng trên một ngọn núi đầy hiểm nguy.

“Jangmin không có ý gì đâu, cô ta chỉ muốn làm anh khó chịu thôi,” Jungkook hạ giọng, cố gắng giải thích.

Taehyung bước tới gần hơn, vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Jungkook. Lòng hắn giằng xé giữa cơn ghen tị và nỗi lo sợ mất cậu, nhưng hắn không biết cách diễn đạt.

"Em không cần phải giải thích với tôi," hắn thì thầm, giọng lạnh lùng.

Jungkook khẽ thở dài, ánh mắt thoáng qua nét thất vọng. Cậu hiểu rằng Taehyung vẫn còn vướng bận chuyện với Jangmin.

“Em chỉ muốn... anh tin em.” Cậu nhìn sâu vào mắt hắn, mong rằng Taehyung sẽ nhìn thấy sự chân thành của mình.

Taehyung quay đi, không nói thêm lời nào nữa, khiến Jungkook cảm thấy trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Đêm đó, khi nằm trên giường, Jungkook không thể ngủ được. Cậu quay sang nhìn Taehyung, hắn vẫn nằm im, hơi thở đều đều như đang ngủ, nhưng cậu biết hắn không hề bình yên như vẻ ngoài. Những mâu thuẫn, những nỗi bất an vẫn đang đè nặng lên họ.

---

---

Sáng hôm sau, Jungkook dậy sớm hơn thường lệ. Cậu đứng trước gương, tay xoa nhẹ bụng mình, nơi đứa bé vẫn đang lớn lên từng ngày. Một nụ cười yếu ớt thoáng qua môi cậu, nhưng rồi biến mất khi cậu nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Taehyung đêm qua. Jungkook khẽ thở dài, tự hỏi liệu bao giờ Taehyung mới thực sự mở lòng với cậu, hay mối quan hệ này sẽ mãi mãi chỉ là sự ép buộc.

Taehyung bước vào phòng, dáng vẻ lơ đãng như thường lệ. Hắn nhìn thấy Jungkook đứng bên gương, ánh mắt dừng lại ở bụng cậu một chút trước khi quay đi, chẳng nói gì cả. Jungkook cảm nhận được sự lạnh lùng đó và lòng cậu lại chùng xuống.

"Em sẽ đi dạo một chút," Jungkook khẽ nói, không mong đợi phản hồi từ hắn. Taehyung chỉ khẽ gật đầu, không một lời hỏi han.

Cậu bước ra khỏi nhà, ánh nắng sớm chiếu nhẹ lên khuôn mặt cậu. Jungkook thấy nhẹ nhõm hơn khi rời khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy. Cậu đi bộ dọc theo con đường quen thuộc, tay vô thức ôm lấy bụng mình. Trong lòng cậu đầy những mâu thuẫn. Yêu Taehyung, nhưng lại không thể ngừng cảm thấy bị bỏ rơi.

Giữa lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. "Jungkook!" Là Jimin. Cậu quay lại và thấy Jimin đang chạy tới với nụ cười tươi. Bên cạnh Jimin còn có Jin và Hobi. Nhìn thấy họ, lòng Jungkook như được xoa dịu.

“Đi đâu mà thẫn thờ thế? Tụi anh đang định đi ăn sáng, em có muốn đi cùng không?” Hobi cười toe toét.

Jungkook mỉm cười, cái nhói trong tim dường như dịu bớt. "Ừ, đi ăn sáng cùng mọi người thì vui quá."

Họ cùng nhau bước vào một quán café nhỏ. Jungkook thấy thoải mái hơn nhiều khi được ở bên bạn bè. Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ, không thể quên đi sự mệt mỏi.

---

Jungkook vừa bước vào nhà, chưa kịp đặt ba lô xuống thì đã bị một vòng tay kéo lại từ phía sau. Cậu quay đầu lại thì thấy Taehyung đang ôm lấy mình, tựa cằm lên vai cậu, khuôn mặt thoáng vẻ lười biếng nhưng lại ấm áp vô cùng.

“Anh làm gì thế?” Jungkook hỏi, nhưng giọng cậu lại bật lên nụ cười nhẹ.

Taehyung không trả lời, chỉ dụi dụi đầu vào vai cậu, vòng tay siết chặt hơn một chút. “Thơm quá,” hắn khẽ nói, như đang tận hưởng mùi hương từ người cậu.

Jungkook hơi đỏ mặt, cố đẩy Taehyung ra nhưng chẳng được bao nhiêu. “Anh làm em buồn cười quá.”

“Anh chỉ muốn ôm em thôi,” Taehyung cười mỉm, không chịu buông. “anh nhớ em nhiều lắm.”

Jungkook bật cười, cậu quay người lại, chạm vào mũi Taehyung, trêu chọc: “Anh hôm nay sao mà dẻo miệng thế?”

Taehyung chẳng nói gì, chỉ cười rồi bỗng kéo Jungkook ngồi xuống sofa. “Ngồi đây với anh một chút thôi, không làm gì hết.”

Jungkook định nói gì đó nhưng ánh mắt dịu dàng của Taehyung khiến cậu im lặng. Hắn ngồi cạnh, cầm tay cậu, mân mê từng ngón tay như thể chúng là thứ quý giá nhất trên đời. Jungkook cảm thấy trái tim mình tan chảy. Những khoảnh khắc thế này, cậu yêu đến không thể diễn tả.

Cả hai ngồi đó, không nói gì nhiều, chỉ dựa vào nhau. Taehyung khẽ hôn lên trán Jungkook, rồi ngả đầu lên vai cậu. “Cứ ngồi yên thế này mãi cũng được,” hắn thì thầm.

Jungkook mỉm cười, dựa đầu lên hắn. “Ừ, mãi thế này nhé".

---

Jungkook đang ngồi tựa vào Taehyung, tận hưởng không khí yên bình. Nhưng bất chợt cậu cảm nhận được sự căng cứng trong người Taehyung. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt lo lắng nhìn hắn.

"Anh sao vậy?" Jungkook khẽ hỏi, đôi tay cậu nắm lấy tay hắn, cảm giác hơi lạnh nơi ngón tay khiến cậu không khỏi bồn chồn.

Taehyung nở nụ cười yếu ớt, lắc đầu. "Không sao đâu, anh chỉ hơi mệt một chút thôi."

Jungkook khẽ cau mày, lòng cậu lo lắng khi nhận ra dấu hiệu cũ của bệnh tình của Taehyung đang quay lại. Cậu nhớ những lần trước hắn từng phải chịu đựng cơn đau đột ngột, và mỗi lần như vậy trái tim cậu lại thắt lại vì lo cho hắn.

"Anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn," Jungkook nhẹ nhàng nói, giọng cậu thoáng chút nghiêm nghị. "Đừng chủ quan."

Taehyung gật đầu, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn Jungkook đầy trìu mến. "Em lo cho anh đến thế sao?"

Jungkook cắn môi, không nói gì mà chỉ khẽ vén tóc hắn lên, kiểm tra trán. "Em không muốn anh lại bị bệnh như trước. Anh phải giữ sức khỏe, vì cả em và... đứa bé nữa."

Taehyung khẽ thở dài, tựa đầu vào vai Jungkook. "Anh biết mà. Anh sẽ cố gắng."

Không muốn không khí trở nên căng thẳng, Taehyung khẽ nhắm mắt, tìm lại chút yên bình. Hắn kéo Jungkook vào vòng tay mình, như thể muốn bảo vệ cậu khỏi mọi lo lắng. Dù cơ thể hắn đôi lúc phản bội lại, nhưng hắn không bao giờ để Jungkook phải chịu đựng những nỗi sợ một mình.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi thấy Taehyung đã dịu lại, dù lòng cậu vẫn không ngừng lo lắng. Nhưng cậu biết rằng, chỉ cần ở bên cạnh hắn, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

---

[Taekook𐤀]  TÌNH ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ