chap 42

74 9 2
                                    


---

Sau trận cãi vã hôm trước, Taehyung quyết định dành nhiều thời gian hơn cho Jungkook. Hắn biết cậu cần sự quan tâm và tình yêu nhiều hơn, đặc biệt khi bụng cậu ngày càng lớn. Mỗi tối, hắn cố gắng về nhà sớm hơn, ăn tối cùng Jungkook và nghe cậu kể về những điều nhỏ nhặt trong ngày. Những nụ cười của Jungkook dần quay trở lại, và ngôi nhà cũng không còn u ám như trước.

Tối nay, Taehyung dẫn Jungkook đi dạo trong công viên gần nhà. Cả hai tay trong tay, vừa đi vừa nói chuyện, ánh đèn đường dịu dàng soi sáng lối đi. Bụng Jungkook đã lùm lùm, cậu bước chậm chạp hơn, nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi.

"Anh mệt không? Có muốn nghỉ một chút không?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi khi thấy Taehyung có chút nhíu mày.

Taehyung lắc đầu, xua đi cơn nhức đầu nhẹ mà hắn đã trải qua cả ngày. "Anh không sao. Chỉ là công việc hơi nhiều thôi."

Jungkook cười khẽ, kéo tay hắn lại. "Nếu anh mệt thì phải nghỉ ngơi. Đừng ép mình quá, em không muốn anh bệnh đâu."

Taehyung mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cậu, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. "Anh biết rồi. Anh sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn mà."

Nhưng điều mà cả hai không biết, những triệu chứng nhỏ nhặt ấy không chỉ là do căng thẳng. Taehyung đã bắt đầu có những cơn mệt mỏi đột ngột, đau đầu thường xuyên hơn, và đôi khi có cảm giác như mất phương hướng trong vài giây. Hắn chỉ nghĩ rằng đó là do áp lực công việc, không hề hay biết rằng điều này có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Dù vậy, hắn gạt đi mọi lo lắng, chỉ tập trung vào khoảnh khắc hiện tại. Hắn ôm lấy Jungkook từ phía sau, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. "Anh yêu em," Taehyung thì thầm, giọng hắn trầm ấm nhưng không giấu được chút lo âu mờ nhạt mà hắn cố gắng che đậy.

Jungkook tựa vào người hắn, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập đều đặn từ lồng ngực Taehyung. Cậu cảm thấy yên bình, hạnh phúc khi được ở cạnh hắn. "Em cũng yêu anh... rất nhiều."

Dường như mọi nỗi buồn và tủi thân đã bị đẩy lùi lại phía sau. Cả hai tận hưởng giây phút bình yên bên nhau, không hề biết rằng thời gian của họ đang dần ngắn lại

Sau buổi dạo chơi hôm đó, Taehyung tiếp tục duy trì nhịp sống đều đặn. Hắn cố gắng cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc Jungkook. Nhưng mỗi đêm, khi mọi thứ lắng lại và không còn ai xung quanh, hắn bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn những thay đổi trong cơ thể mình. Cơn mệt mỏi không còn chỉ là thoáng qua nữa, mà kéo dài dai dẳng, bám riết lấy hắn. Đôi khi, Taehyung thức giấc giữa đêm, đầu đau nhức như muốn vỡ ra, nhưng nhìn thấy Jungkook ngủ say bên cạnh, hắn chỉ biết nén lại và không nói với ai.

Sáng nay, Taehyung đưa Jungkook đến bệnh viện để kiểm tra thai kỳ. Cậu ngồi yên trên ghế, tay ôm bụng, đôi mắt sáng rực đầy mong chờ khi chờ đợi bác sĩ gọi tên. Taehyung ngồi cạnh, đôi tay đan vào nhau, lòng đầy suy nghĩ mông lung. Hắn cảm thấy có chút chóng mặt, nhưng nghĩ rằng do thiếu ngủ nên cố gắng phớt lờ.

"Kim Jungkook!" Tiếng gọi của y tá khiến cả hai giật mình. Jungkook đứng lên, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, rồi quay sang nhìn Taehyung. "Anh đi với em nhé?"

Taehyung mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay cậu, dù trong lòng hắn dâng lên một cảm giác choáng váng. Hắn bước theo cậu vào phòng khám, cố gắng để không cho cơn mệt mỏi làm phiền đến những khoảnh khắc quan trọng này.

Trong phòng khám, bác sĩ dùng đầu dò siêu âm để kiểm tra em bé. Màn hình hiển thị hình ảnh đen trắng, và trái tim Jungkook chợt đập loạn nhịp khi nghe thấy âm thanh nhịp tim của đứa con. Cậu mỉm cười, đôi mắt ánh lên hạnh phúc không gì có thể so sánh được. "Anh nghe thấy không? Con của chúng ta..."

Taehyung nắm chặt tay cậu, cảm giác hơi chóng mặt vẫn không biến mất, nhưng hắn vẫn cười đáp lại: "Anh nghe thấy... bé con của chúng ta khỏe mạnh lắm."

Sau buổi khám, bác sĩ cho biết thai kỳ của Jungkook đang tiến triển tốt, không có dấu hiệu bất thường nào. Trên đường về, cậu không ngừng cười nói về tương lai, về những gì họ sẽ làm khi con chào đời, và Taehyung chỉ im lặng lắng nghe, cố gắng che giấu đi sự lo lắng ngày càng lớn trong lòng mình.

"Em nghĩ con sẽ giống anh đấy," Jungkook nói, mắt sáng rực khi nhìn ra cửa sổ. "Mũi cao, đôi mắt sâu, chắc chắn là đẹp trai lắm."

Taehyung bật cười khẽ, "Nếu vậy thì không cần lo nữa rồi. Con của chúng ta chắc chắn sẽ là đứa trẻ đẹp nhất thế giới."

Nhưng khi về đến nhà, ngay khi Jungkook bước vào bếp để chuẩn bị bữa tối, cơn đau đầu bỗng ập đến dữ dội hơn bao giờ hết. Taehyung loạng choạng, tay bám lấy bức tường gần đó để giữ thăng bằng. Hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh như quay cuồng, trước mắt mờ đi trong giây lát.

"Taehyung, anh ổn chứ?" Giọng Jungkook vang lên từ phía sau.

Taehyung vội đứng thẳng lại, mỉm cười nhìn cậu. "Anh không sao, chắc do làm việc nhiều quá thôi."

Jungkook nhíu mày, tiến lại gần hơn, tay đặt lên trán hắn. "Anh nóng quá. Có phải anh sốt không?"

"Chắc chỉ là cảm vặt thôi." Taehyung lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng thực sự hắn cảm thấy không ổn. "Em cứ nghỉ đi, anh sẽ tự chăm sóc mình mà."

"Không được, anh phải nghỉ ngơi." Jungkook nghiêm giọng, đôi mắt lo lắng hẳn lên. "Để em làm bữa tối cho anh, rồi anh phải đi ngủ sớm, không được cố gắng nữa."

Taehyung không phản kháng, chỉ gật đầu. Hắn biết Jungkook đang lo lắng, nhưng không muốn khiến cậu thêm phiền lòng. Hắn đi lên phòng, nằm xuống giường với tâm trạng nặng nề. Đầu hắn vẫn nhức, cảm giác mệt mỏi lan rộng khắp cơ thể.

"Anh không thể để em biết được..." Taehyung thở dài, nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Hắn không muốn Jungkook biết về những cơn đau này, không muốn cậu phải lo lắng khi đã có quá nhiều gánh nặng trên vai.

Nhưng trong thâm tâm, Taehyung biết rằng mọi thứ sẽ không thể giấu mãi. Những triệu chứng này không hề đơn giản như hắn nghĩ. Và dù hắn có cố che đậy bao lâu, sự thật sẽ sớm lộ diện.

---

[Taekook𐤀]  TÌNH ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ