chap 19

85 5 4
                                    

---

Jungkook bước đi trong sự nặng nề của từng bước chân. Cậu bước ra khỏi nhà, để lại phía sau những lời nói lạnh lùng của Taehyung, trái tim như muốn vỡ tan thành ngàn mảnh.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Những giọt mưa thấm vào người Jungkook, như làm mờ đi dòng nước mắt đã không còn cầm được nữa. Cậu không hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên như thế. Tình cảm mà cậu đã hết lòng trao đi, tại sao lại chỉ nhận về những lời lẽ cay nghiệt đến vậy?

Một tiếng gọi vang lên phía sau cậu, khiến Jungkook khựng lại. Nhưng đó không phải là Taehyung, đó là giọng của Jimin, người bạn thân đã luôn bên cạnh cậu trong những lúc khó khăn.

"Jungkook, em làm sao vậy?" Jimin hớt hải chạy đến, che ô cho cậu. "Tại sao em lại khóc?"

Jungkook không thể kìm nén cảm xúc nữa, cậu gục đầu vào vai Jimin, tiếng nức nở hòa cùng tiếng mưa.

"Em... em không thể chịu nổi nữa, Jimin à. Taehyung... anh ấy... anh ấy nói rằng anh không cần em, rằng em chỉ là kẻ phiền phức."

Jimin ôm lấy cậu chặt hơn, không nói gì, chỉ để Jungkook xả hết mọi nỗi đau mà cậu đang chịu đựng.

"Jungkook, em xứng đáng với hạnh phúc hơn thế này," Jimin thì thầm, ánh mắt lo lắng khi nhìn vào cậu. "Nếu anh ấy không thể nhìn thấy điều đó, thì anh ấy không xứng với em đâu."

Jungkook gật đầu, nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn không thể dứt bỏ hình ảnh Taehyung khỏi tâm trí. Mỗi lời nói của hắn như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim cậu, làm cậu đau đớn nhưng lại chẳng thể quên.

Ở phía xa, ánh đèn từ căn nhà mà cậu từng gọi là "nhà" vẫn sáng, nhưng người bên trong lại không còn là người mà cậu từng yêu hết lòng nữa.

---

---

Sau một đêm mưa, Jungkook trở về nhà. Cậu nghĩ Taehyung đã đi đâu đó, không muốn về sớm như mọi khi, nhưng khi mở cửa, cậu thấy hắn ngồi đó, ánh mắt tối sầm nhìn vào điện thoại.

"Anh về rồi sao?" Jungkook hỏi, giọng ngập ngừng.

Taehyung không trả lời ngay, ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình điện thoại. Hắn đưa tay lên, ném chiếc điện thoại về phía cậu, khiến nó rơi ngay dưới chân Jungkook. Cậu ngơ ngác nhìn xuống màn hình đang hiện lên những tin nhắn mà chính cậu đã gửi.

“Em làm cái quái gì vậy hả?” Taehyung gầm lên, giọng hắn lạnh lùng nhưng đầy tức giận. “Em dám nhắn tin đe dọa Choi Jangmin sao?”

Jungkook khựng lại, đôi mắt mở to nhìn màn hình. Những dòng tin nhắn với lời lẽ đe dọa, hằn học mà cậu chưa từng thấy qua. Nhưng số điện thoại đó… là số của cậu. Làm sao chuyện này lại xảy ra?

“Em không làm!” Jungkook lắc đầu liên tục, mắt cậu ướt đẫm. “Em không bao giờ làm chuyện đó! Anh phải tin em!”

“Tin em?” Taehyung đứng bật dậy, tiến đến trước mặt Jungkook, tay hắn siết chặt lấy vai cậu. “Em nghĩ tôi là thằng ngốc sao? Những lời lẽ này rõ ràng là từ em. Em còn gì để biện minh không?”

Hắn đẩy mạnh cậu vào tường, ánh mắt đầy giận dữ. Jungkook sợ hãi nhìn hắn, nước mắt bắt đầu trào ra khi nỗi đau từ vết thương tinh thần chuyển thành nỗi đau thể xác. Taehyung nắm lấy cằm cậu, siết mạnh đến mức đau nhói.

“Em nghĩ em có quyền gì để xen vào chuyện giữa tôi và cô ấy?” Taehyung nói nhỏ nhưng mỗi từ hắn thốt ra như lưỡi dao đâm sâu vào trái tim Jungkook. “Em muốn điều gì? Muốn tôi câm hận em?”

Jungkook nghẹn thở, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi lực siết của hắn.

“Taehyung, em thật sự không làm…” Jungkook khẽ thốt lên giữa những hơi thở đứt đoạn. “Em không bao giờ làm… Em…”

Nhưng Taehyung không để cậu nói hết câu. Hắn đẩy cậu ngã xuống giường, và tiếp tục trút giận lên cơ thể nhỏ bé của Jungkook. Mỗi lần cậu cố gắng phản kháng, chỉ làm cho Taehyung thêm giận dữ, và nỗi đau trên cơ thể Jungkook càng ngày càng tăng lên. ( khúc này H nhé)

Khi tất cả kết thúc, Jungkook nằm bất động, mắt cậu nhìn trân trân vào khoảng không, cơ thể đau đớn và lòng ngổn ngang. Taehyung đứng dậy, thở nặng nhọc, nhưng hắn không quay lại nhìn cậu, mà chỉ bước ra khỏi phòng, để lại Jungkook trong căn phòng lạnh lẽo và trống trải.

Trong khoảnh khắc đó, Jungkook hiểu rằng khoảng cách giữa hai người đã trở nên quá lớn. Cậu không còn biết phải làm sao để có thể kéo hắn về bên mình nữa.

---

---

Jungkook nằm bất động trên giường, cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng lan tỏa khắp cơ thể. Cậu muốn đứng lên, chạy theo Taehyung, nhưng đôi chân như bị kìm hãm bởi sự đau đớn. Nước mắt lăn dài trên má, cậu không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.

Một lúc sau, cửa phòng khẽ mở ra. Tiếng bước chân chầm chậm của Taehyung vang lên, rồi hắn bước vào với dáng vẻ mệt mỏi, trên người vẫn còn mùi rượu. Hắn nhìn cậu một thoáng, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó khó hiểu. Taehyung thở dài, ngồi xuống ghế, không nói gì.

Jungkook hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc. "Anh... Anh về rồi?" Giọng cậu nhỏ đến nỗi chính cậu cũng không chắc Taehyung có nghe thấy không.

Taehyung không trả lời, chỉ ngả người ra sau, mắt nhắm nghiền. Khoảng cách giữa họ như ngày càng xa hơn, không chỉ là một căn phòng mà còn là cả trái tim.

"Em biết... em biết mọi chuyện không thể quay lại như cũ," Jungkook nói tiếp, giọng run run. "Nhưng em không muốn mất anh... Em vẫn yêu anh, Taehyung."

Lần này, Taehyung mở mắt, nhưng ánh nhìn của hắn vẫn lạnh lùng. "Yêu? Cậu nghĩ tình yêu có thể giải quyết được mọi thứ à? Đừng ngây thơ như thế, Jungkook."

Câu nói như đâm thẳng vào lòng cậu, khiến cậu đau đớn. Jungkook cúi mặt, không còn biết phải nói gì. Cậu đã hy vọng, dù chỉ một chút, rằng Taehyung sẽ quan tâm đến cảm xúc của mình. Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là sự lạnh lùng và cay nghiệt.

Jungkook nói, giọng cậu nghẹn lại. "Em đã sai ở đâu để anh trở nên thế này?"

------------

Au ngại viết H nên mọi người hoan hỉ ạ💗🥲

[Taekook𐤀]  TÌNH ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ