chap 43

70 6 5
                                    


---

Taehyung ngủ không yên giấc, từng cơn đau âm ỉ len lỏi khắp cơ thể khiến hắn chốc chốc lại tỉnh giấc. Hắn xoay người nhìn ra cửa, ánh đèn phòng bếp vẫn le lói. Jungkook chắc chắn vẫn đang bận rộn nấu ăn và lo lắng cho hắn. Mặc dù biết vậy, Taehyung vẫn không muốn cậu biết về tình trạng của mình. Hắn không muốn là gánh nặng cho cậu, nhất là khi cả hai đã có quá nhiều chuyện phải lo.

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng dỗ giấc ngủ, nhưng chẳng được bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài hành lang. Jungkook lặng lẽ mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy Taehyung nằm đó, cậu khẽ thở dài.

“Anh tỉnh rồi sao? Đừng nói là anh lại mất ngủ nữa nhé?” Jungkook thì thầm, bước đến cạnh giường.

Taehyung mở mắt nhìn cậu, giọng khàn khàn vì mệt mỏi: “Anh không sao. Em đừng lo quá.”

Jungkook không nói gì, chỉ ngồi xuống mép giường, bàn tay nhỏ nhắn của cậu chạm nhẹ lên trán Taehyung. Nhiệt độ nóng bỏng từ trán hắn khiến Jungkook cau mày. “Anh sốt thật rồi. Để em đi lấy thuốc cho anh.”

Taehyung giữ tay Jungkook lại, lắc đầu: “Không cần đâu. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi.”

Nhưng Jungkook không nghe, cậu bước vội ra ngoài tìm hộp thuốc. Khi quay lại, cậu đưa viên thuốc cho Taehyung, ép hắn uống bằng mọi cách. “Anh phải nghe lời em chứ. Đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.”

Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng của Jungkook, lòng hắn nặng trĩu. Hắn biết mình không thể giấu giếm tình trạng sức khỏe này mãi. Nhưng giờ hắn không muốn cậu phải bận tâm quá nhiều. Hắn chỉ muốn giữ lại chút ít sự bình yên cho Jungkook, dù chỉ là tạm thời.

“Anh xin lỗi...” Hắn khẽ nói, giọng đầy sự bất lực.

Jungkook lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Không có gì phải xin lỗi. Chỉ cần anh chịu chăm sóc bản thân mình, vậy là đủ rồi.”

---
Taehyung uống viên thuốc mà Jungkook đưa, nhưng trong lòng hắn vẫn nặng trĩu. Hắn không thể nói rõ cảm giác này là gì, nhưng những triệu chứng gần đây khiến hắn cảm thấy bất an. Khi Jungkook nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho hắn, Taehyung chợt nắm lấy tay cậu, giữ lại.

“Jungkook... nếu sau này có chuyện gì, anh chỉ muốn em biết rằng, anh thực sự rất trân trọng khoảng thời gian bên em,” Taehyung nói nhỏ, giọng hắn thoáng chút run rẩy.

Jungkook nhìn Taehyung, mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên và lo lắng. “Anh đang nói gì vậy? Không có chuyện gì xảy ra hết, anh chỉ mệt thôi mà. Nghỉ ngơi đi, anh sẽ khỏe lại sớm thôi.”

Taehyung khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy sự mệt mỏi và chua xót. Hắn muốn tin vào lời Jungkook, nhưng cơ thể hắn đang phản bội hắn từng ngày. Dù vậy, hắn không muốn nói ra, không muốn làm Jungkook thêm lo lắng.

Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán Taehyung một cái như để an ủi. “Anh nghỉ ngơi đi, em sẽ ở đây bên cạnh anh.”

Taehyung không nói gì, chỉ siết chặt tay Jungkook trong tay mình, như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ rời xa hắn. Jungkook ngồi lại bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của hắn, đôi mắt đầy tình cảm và sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu.

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Jungkook và tiếng gió nhẹ thổi qua khe cửa. Taehyung dần chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lòng hắn vẫn không thể thôi lo lắng về điều gì đang chờ đợi mình phía trước.

Jungkook nhìn Taehyung ngủ, cậu không thể ngăn được dòng suy nghĩ trôi qua tâm trí. Cậu biết rằng Taehyung đang giấu mình điều gì đó, nhưng cậu không muốn ép hắn nói ra. Cậu chỉ cần biết rằng, bất kể chuyện gì xảy ra, cậu sẽ luôn ở đây bên cạnh Taehyung.

---

Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, làm không gian trở nên ấm áp hơn. Jungkook thức dậy trước, cậu quay sang nhìn Taehyung đang ngủ say bên cạnh. Gương mặt hắn dù đang say giấc nhưng lại có nét mệt mỏi khó giấu. Cậu khẽ chạm tay lên má hắn, cảm nhận được sự ấm nóng từ cơn sốt vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống.

Taehyung khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở khi cảm nhận được sự động chạm nhẹ nhàng của Jungkook. “Em dậy sớm thế...”

“Anh vẫn còn sốt đấy. Để em làm gì cho anh ăn nhé, có chút gì đó vào bụng sẽ giúp anh mau khỏe hơn,” Jungkook thì thầm, đôi mắt lo lắng hướng về hắn.

“Không cần đâu, anh không đói.” Taehyung định ngồi dậy nhưng cơn mệt mỏi lại ập đến, khiến hắn phải nằm xuống ngay lập tức.

Jungkook thở dài, đôi mắt cậu ánh lên sự cứng rắn. “Anh đừng bướng bỉnh nữa. Em sẽ không để anh cứ như thế này mãi đâu. Chờ em chút.”

Cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để lại Taehyung nằm một mình. Hắn đưa tay lên trán, cảm nhận được cơn đau âm ỉ vẫn không ngừng hành hạ hắn. Hắn biết bệnh tình của mình không hề đơn giản, nhưng hắn không thể nói với Jungkook. Hắn không muốn cậu phải chịu thêm bất kỳ gánh nặng nào nữa.

Chẳng bao lâu sau, Jungkook quay lại với một khay thức ăn đơn giản: một bát cháo nóng và cốc nước ấm. Cậu ngồi xuống bên cạnh, đặt khay lên bàn rồi nhẹ nhàng giúp Taehyung ngồi dậy. “Anh ăn chút đi, cháo này sẽ giúp anh đỡ mệt hơn.”

Taehyung nhìn Jungkook, trái tim hắn thắt lại khi thấy sự chăm sóc tận tình của cậu. Dù biết mình nên cảm thấy biết ơn, nhưng sâu trong lòng, hắn cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ. Hắn sợ một ngày nào đó Jungkook sẽ không còn ở đây để chăm sóc hắn như bây giờ nữa.

Hắn đón lấy bát cháo, nhưng ngay khi mới đưa lên miệng, hắn cảm thấy khó chịu trong dạ dày. Hắn cố gắng nuốt xuống nhưng cổ họng lại nghẹn lại, và cơn buồn nôn lập tức ập đến.

“Anh không thể ăn...” Taehyung nói nhỏ, đẩy bát cháo ra xa.

Jungkook nhíu mày, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. “Tình trạng của anh không ổn chút nào. Em sẽ gọi bác sĩ đến.”

Taehyung lập tức giữ tay Jungkook lại, giọng cương quyết nhưng yếu ớt: “Không cần. Anh chỉ mệt thôi, đừng gọi ai cả.”

“Taehyung, đừng bướng nữa.” Jungkook nhìn thẳng vào hắn, giọng nghiêm túc hơn. “Anh không thể cứ thế này mãi. Nếu anh thực sự nghĩ cho em, thì hãy để em giúp anh.”

Taehyung nhìn vào đôi mắt quyết tâm của Jungkook, lòng hắn như bị bóp nghẹt. Hắn biết mình không thể tiếp tục giấu diếm thêm được nữa, nhưng hắn cũng chưa sẵn sàng để đối mặt với sự thật. Hắn chỉ mong có thể kéo dài thêm chút thời gian bên cạnh Jungkook, thêm chút nữa thôi...

---

Đoán kết đi....

[Taekook𐤀]  TÌNH ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ