chap 47

66 5 6
                                    

Jungkook ngồi trên ghế sofa, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Bên ngoài, trời đã bắt đầu chuyển mưa, từng giọt nước rơi xuống nhẹ nhàng, nhưng lòng cậu lại như cơn bão.

Cảm giác nôn nao khiến Jungkook mím môi, tay đặt lên bụng mình. Cậu mang thai cũng được 7 tháng, nhưng cậu đã cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và cậu đang lo lắng cho Taehyung. Hắn đã bị bệnh từ mấy ngày trước, giờ vẫn đang nằm trong phòng.

“Taehyung à, anh có khỏe không?” Jungkook nhẹ nhàng gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Cậu thở dài, lòng đầy bồn chồn.

Một lúc sau, cậu quyết định vào phòng kiểm tra. Cửa mở, và cậu thấy Taehyung nằm đó, người hắn nhợt nhạt, mồ hôi đổ xuống trán. Jungkook không thể kiềm lòng, vội vàng lại gần. “Taehyung!” cậu gọi khẽ, nhưng hắn chỉ nhíu mày, dường như vẫn chưa tỉnh táo.

Đúng lúc đó, có tiếng chuông điện thoại. Jungkook nhìn xuống, thấy số của Choi Jangmin, người yêu cũ của Taehyung. Cậu hesitated, không biết có nên nghe không. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ đã chiến thắng. “Alo?”

“Jungkook, cậu đang ở đâu?” Giọng Jangmin như mang theo một tia châm biếm. “Taehyung đang rất yếu đấy. Cậu không lo cho hắn sao?”

Jungkook cảm thấy tức giận dâng lên. “Tôi đang chăm sóc anh ấy!” cậu đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh. “Cô không cần phải lo lắng cho Taehyung!”

“Thật không? Nghe nói cậu đang mang bầu, chắc chắn sẽ rất mệt mỏi khi chăm sóc một người ốm yếu như hắn.” Giọng Jangmin lại cất lên, lần này mang theo sự mỉa mai. “Mà cậu cũng biết đấy, hắn vẫn còn thích tôi hơn.”

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng Jungkook. Cậu cúp máy, không muốn nghe thêm gì nữa. Nhưng sự thật vẫn ở đó, Taehyung luôn có một phần tình cảm dành cho Jangmin.

Quay lại phòng, Jungkook thấy Taehyung đã ngồi dậy, ánh mắt mơ màng. “Kookie… em làm gì vậy?”

“Em… chỉ kiểm tra anh thôi.” Jungkook đáp, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. “Anh nhớ uống thuốc nhé.”

Taehyung nhìn cậu, đôi mắt vẫn chứa đầy sự mệt mỏi nhưng cũng không thiếu phần trìu mến. “Cảm ơn em, bầu nhỏ đáng yêu.”

Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng lòng lại trĩu nặng. Chỉ mong cho Taehyung sớm khỏe lại, để cậu không phải lo lắng thêm về những thứ xung quanh.

Ngày hôm sau, cơn bão bên ngoài đã tạnh, nhưng trong lòng Jungkook vẫn đầy sóng gió. Cậu quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành, hi vọng tìm lại chút bình yên. Nhưng bất ngờ, một chiếc xe lao đến, và cậu chỉ kịp nhận ra…

Mọi thứ trở nên mờ mịt.

Kết thúc

Jungkook đã bị thương và mọi thứ xung quanh trở nên hỗn loạn. Trong khi Taehyung cũng đang phải đối diện với bệnh tật của mình. Câu chuyện giờ đây lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Cậu biết, sắp tới sẽ là một trận chiến lớn hơn cả tình yêu và sự đau khổ.

Cơn bão ngoài kia đã rít gào suốt đêm, nhưng trong lòng Jungkook còn bão tố hơn. Cậu nằm trong bệnh viện, với những tiếng bíp bíp của máy móc xung quanh. Tâm trí cậu lẫn lộn giữa nỗi đau thể xác và sự lo lắng cho Taehyung.

Bác sĩ vừa rời khỏi phòng, Jungkook cố gắng nhấc mình dậy. Cảm giác đau nhói từ vết thương khiến cậu phải hít vào một hơi sâu. “Chết tiệt!” cậu thầm mắng mình.

Taehyung thì vẫn nằm ở góc phòng, nhắm nghiền mắt và trông gầy gò hơn bao giờ hết. Cậu nhớ những lời Jangmin đã nói, rằng Taehyung không yêu cậu. Điều đó như một nhát dao cứa vào trái tim đang tan vỡ của cậu.

Mới chỉ vài phút sau, cánh cửa mở ra. Một cô y tá bước vào, nhẹ nhàng đặt một bát súp lên bàn. “Cậu Jungkook, cậu cần ăn để nhanh hồi phục,” cô nói, nhưng ánh mắt cậu vẫn đổ dồn về phía Taehyung.

“Anh ấy… sao rồi?” Jungkook hỏi, lòng hồi hộp.

“Anh ấy sẽ ổn thôi, nhưng cần thời gian nghỉ ngơi,” cô y tá trả lời, ánh mắt đầy thiện cảm. “Cậu nên ăn đi, để lấy sức.”

Jungkook gật đầu, nhưng không thể nuốt nổi thức ăn. Mọi thứ trong cậu như đang đảo lộn. Thực sự, cậu không biết mình sẽ làm gì nếu mất Taehyung.

Lát sau, cánh cửa lại mở ra, lần này là Jangmin. Jungkook nheo mắt, không muốn gặp cô ta, nhưng lại không thể cưỡng lại sự tò mò. “Jungkook, cậu thế nào rồi?” Jangmin hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy châm biếm.

“Tôi ổn,” Jungkook đáp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

“Thật vui khi thấy cậu vẫn còn sống,” Jangmin nói với nụ cười mỉa mai. “Nhưng cậu biết đấy, Taehyung đã từng yêu tôi. Cậu chẳng có cơ hội nào đâu.”

Jungkook cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. “Đi ra ngoài!” cậu gắt gỏng. Cậu không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ cô ta.

“Tùy cậu,” Jangmin thản nhiên rời đi, để lại Jungkook trong cơn tức giận và tuyệt vọng.

Một giờ trôi qua, Jungkook lại nhìn về phía Taehyung. Hắn vẫn nằm đó, nhưng cậu biết hắn không thể chịu đựng thêm nếu cậu không ở bên. Jungkook quyết định, dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ bảo vệ tình yêu của mình.

“Taehyung,” Jungkook gọi, nhưng không có phản hồi. Cậu đứng dậy, từng bước chậm chạp tiến lại bên giường. “Bầu… bầu cần anh. Em không thể mất anh được.”

Giọng nói yếu ớt từ Taehyung vang lên: “Kookie… em không phải lo lắng.”

Jungkook giật mình, lòng cậu trào dâng niềm vui mừng. “Anh vẫn ổn đúng không” cậu hỏi, nước mắt dâng lên.

“Anh sẽ ổn nếu có em bên cạnh,” Taehyung đáp, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu. Hắn chậm rãi nâng tay lên, chạm vào má Jungkook.

“Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh,” Jungkook khẳng định, nắm chặt tay Taehyung. “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.”

Tình yêu giữa họ như một chiếc neo giữa cơn bão, giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Dù ngoài kia có giông bão thế nào, bên trong trái tim họ, tình yêu vẫn cháy bỏng.

---------

Sắp rồi sắp rồi

[Taekook𐤀]  TÌNH ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ