chap 34

90 8 2
                                    

--

Mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, những tia nắng sớm chiếu sáng căn phòng, mang lại không khí ấm áp. Jungkook nằm trên giường, tay vô thức xoa bụng mình, mắt khép hờ. Cậu bắt đầu cảm thấy ngày càng nặng nề hơn vì bụng bầu, và việc di chuyển trở nên khó khăn. Taehyung thì nằm bên cạnh, chăm chú nhìn cậu, miệng không ngừng nở nụ cười.

"Em ngủ đủ chưa? Để anh bế em dậy," hắn thì thầm, tay nhẹ nhàng luồn dưới lưng và chân Jungkook, cẩn thận nhấc cậu lên khỏi giường.

Jungkook vẫn còn chút mơ màng, tựa đầu vào vai Taehyung, cảm giác thoải mái vì biết hắn luôn ở đó. "Anh cứ bế em mãi như thế, em sẽ quen mất," cậu nói khẽ, giọng điệu có chút lười biếng, nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ dễ thương.

"Quen thì sao? Anh sẵn sàng bế em cả đời," Taehyung cười, ôm chặt Jungkook vào lòng, bước đi từng bước chậm rãi quanh nhà.

Những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà đáng yêu

Mỗi buổi sáng, Taehyung luôn chuẩn bị cho Jungkook bữa sáng trước khi đưa cậu ra ngoài ban công để cậu có thể ngồi ngắm cảnh trong khi ăn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống ghế, lấy một chiếc gối nhỏ kê sau lưng cậu để cậu thoải mái hơn.

Jungkook mỉm cười khi nhìn thấy đĩa bánh mì và hoa quả trước mặt. "Anh chăm sóc em thế này, em có cảm giác mình đang là hoàng tử," cậu đùa, nhưng ánh mắt đầy yêu thương.

"Thế thì tốt," Taehyung đáp lại, hôn nhẹ lên trán Jungkook. "Hoàng tử nhỏ của anh và của con mà."

Khi Jungkook cười khúc khích, Taehyung cảm thấy tim mình như tan chảy. Hắn luôn cố gắng tạo ra những khoảnh khắc dễ chịu và đáng yêu cho cậu, bất chấp những khó khăn và áp lực từ công việc.
-------

Khi Jungkook muốn đi xuống cầu thang, Taehyung lại không cho phép. "Để anh bế em," hắn nói ngay lập tức, không để cậu có cơ hội từ chối.

"Anh cứ làm quá lên ấy, em tự đi được mà," Jungkook bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng không thể cưỡng lại sự ân cần của Taehyung. Hắn nhanh chóng bế cậu lên, bước đi nhẹ nhàng và chậm rãi.

Khi Taehyung đặt Jungkook xuống sofa, hắn không quên xoa lưng và xoa bụng cậu, ánh mắt vẫn đầy sự dịu dàng và yêu thương. "Anh không muốn em phải mệt. Cả ngày chỉ việc ngồi đây, để anh lo tất cả."

Jungkook không thể không bật cười. "Anh lúc nào cũng làm quá lên thế," nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Mọi cử chỉ nhỏ nhặt của Taehyung đều khiến cậu thấy được yêu thương và an toàn.

------

Khi trời bắt đầu tối, Taehyung lại tiếp tục chăm sóc Jungkook. Hắn bật phim mà cậu thích xem, mang một bát trái cây tươi lên và đặt nhẹ vào lòng cậu. Sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh, tay ôm lấy Jungkook từ phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu.

"Anh nghĩ con sẽ lớn lên thật mạnh mẽ và đáng yêu như em," Taehyung thì thầm, đôi mắt sáng ngời khi nhìn xuống bụng bầu của Jungkook.

Jungkook khẽ cười, tay cậu cũng đặt lên tay Taehyung. "Hy vọng là con sẽ không lười biếng như anh."

Cả hai cùng cười lớn, không khí ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Những ngày trôi qua thật nhẹ nhàng, bình dị nhưng đầy yêu thương, và Jungkook cảm thấy cuộc sống của mình thật sự trọn vẹn.

---

[Taekook𐤀]  TÌNH ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ