chap 27

124 8 6
                                    


---

Sau khi Taehyung rời khỏi nhà, Jungkook cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ. Những lời nói của hắn không chỉ làm cậu đau lòng, mà còn khiến cậu cảm thấy mình thật sự không có giá trị. Cậu nhớ lại những ngày đầu khi hai người cưới nhau, cậu từng hy vọng rằng dù bị ép buộc, cậu vẫn có thể khiến Taehyung yêu mình. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra, mọi cố gắng đều chỉ là vô ích.

Cảm giác cô đơn và tuyệt vọng nuốt chửng Jungkook. Cậu gục xuống sàn, lòng trống rỗng đến mức không thể khóc thêm được nữa. Sự ngột ngạt khiến cậu khó thở, và tâm trí cậu dần trở nên mờ mịt. Trong khoảnh khắc đó, những suy nghĩ đen tối tràn ngập trong đầu cậu.

"Nếu mình biến mất, liệu anh ấy có quan tâm không?"

Jungkook đứng dậy, đôi chân run rẩy bước vào phòng ngủ. Cậu nhìn vào mình trong gương, nhìn vào gương mặt đầy nước mắt và mệt mỏi. Có lẽ nếu cậu không còn tồn tại, mọi người sẽ thoải mái hơn. Taehyung sẽ không phải chịu trách nhiệm với cậu, sẽ không phải gánh vác một gánh nặng không mong muốn.

Từng lời tự trách bản thân vang lên trong đầu cậu, đẩy cậu đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Trong cơn mơ hồ đó, cậu với lấy con dao cạo trên kệ, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống cổ tay mình. Jungkook cắn chặt môi, nước mắt chảy xuống không ngừng khi cậu kéo lưỡi dao lên tay.

Máu nhanh chóng tuôn ra, từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống nền nhà. Cơn đau thể xác không thể xua tan được nỗi đau trong lòng cậu, nhưng ít nhất nó làm tê liệt đi cảm giác nặng nề mà cậu đang phải chịu đựng. Cậu ngã khuỵu xuống sàn, máu từ vết cắt lan ra khắp nơi.

Jungkook không còn nghe thấy gì nữa, không còn cảm nhận được gì ngoài cơn choáng váng đang bao trùm lấy cơ thể. Cậu nằm đó, mắt khép hờ, cảm giác mọi thứ đang dần chìm vào bóng tối.

Cùng lúc đó, bà Kim, mẹ của Taehyung, đang trên đường đến nhà hai người để thăm họ như đã hẹn. Bà Kim luôn có cảm giác lo lắng về cuộc hôn nhân giữa con trai và Jungkook. Bà yêu quý Jungkook, và dù bà biết Taehyung lạnh lùng, bà luôn tin rằng giữa hai người có thể tìm được sự đồng điệu nếu thời gian đủ dài.

Khi bà bước vào nhà, không thấy ai ở phòng khách. Bầu không khí trong nhà im lặng đến mức kỳ lạ, và linh cảm của một người mẹ khiến bà cảm thấy bất an. Bà nhanh chóng bước lên cầu thang, gọi tên Jungkook nhưng không nhận được câu trả lời.

Khi mở cửa phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến bà gần như ngã quỵ. Jungkook đang nằm bất động trên sàn, máu từ cánh tay chảy xuống thành từng dòng. Bà hoảng hốt lao tới, tay run rẩy lôi điện thoại ra gọi cấp cứu.

"Alo! Cấp cứu! Làm ơn đến ngay! Con tôi... nó đang chảy máu rất nhiều! Làm ơn nhanh lên!"

Giọng bà Kim run rẩy trong hoảng loạn, đôi tay bà không ngừng cố gắng giữ lấy vết thương trên tay Jungkook để ngăn máu chảy ra thêm. Bà vừa khóc, vừa gọi tên Jungkook trong vô vọng.

"Jungkook! Tỉnh lại đi con! Đừng làm mẹ sơ con ơi! Tỉnh lại đi!"

Nhưng Jungkook vẫn bất động, khuôn mặt tái nhợt như một bông hoa sắp héo tàn. Bà Kim khóc không ngừng, cố gắng giữ bình tĩnh để chờ xe cấp cứu đến. Từng giây trôi qua trong sự lo sợ và bất lực, bà cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình.

Khi xe cấp cứu đến, các nhân viên y tế nhanh chóng lao vào nhà, nâng Jungkook lên và cố gắng cầm máu. Bà Kim theo sau họ, trái tim bà đập mạnh trong lồng ngực khi nhìn con trai của mình đang nằm trên băng ca, mỏng manh và yếu đuối như một con búp bê bị vỡ.

"Làm ơn, cứu nó..." Bà thì thầm, nước mắt tràn đầy đôi mắt khi nhìn xe cấp cứu đóng cửa và lao nhanh về phía bệnh viện.

Bà Kim không biết mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng bà hiểu rằng Jungkook cần được yêu thương và chăm sóc hơn bao giờ.



---

Khi nhận được cuộc gọi khẩn từ bà Kim, Taehyung cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. Bà Kim không bao giờ gọi hắn bằng giọng như vậy trừ khi có chuyện nghiêm trọng. Hắn vội vã lao đến bệnh viện, sự lo lắng khiến thời gian như kéo dài.

Khi hắn đến bệnh viện, cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy nặng nề. Bà Kim, bà Kim và mẹ của Jungkook đều ngồi chờ đợi trong phòng chờ. Bà Kim và bà Jeon điều đang khóc, sự đau đớn trên khuôn mặt họ không thể che giấu. Mọi người đều nhìn vào Taehyung với ánh mắt đầy lo lắng.

Ngay khi Taehyung bước vào, bà Kim lập tức đứng dậy. Đôi mắt bà đầy giận dữ, và không do dự, bà vung tay tát vào mặt hắn. Cú tát mạnh khiến hắn lảo đảo, máu từ khóe miệng hắn chảy ra. Dù cú tát đau đớn, Taehyung nhanh chóng lấy lại tinh thần và chuẩn bị để đối diện với những gì cần phải làm.

“Con có biết con đang làm gì Kookie của ta không?” bà Kim gầm lên, giọng bà run rẩy vì tức giận. "Kookie đang mang thai là mang thai đó con biết không"

Bà Kim quay sang bà Jeon và ba mẹ Jungkook, giọng bà đã dịu hơn nhưng vẫn đầy nghiêm khắc. “Chúng ta cần phải làm gì đó ngay lập tức. Jungkook không thể tiếp tục như thế này.”

Bà Jeon nhìn Taehyung với ánh mắt sắc bén. “Taehyung, nếu con không yêu thương Jungkook, thì tốt hơn hết là con nên đưa cậu ấy trở về gia đình Jeon. Mẹ và ba sẽ lo cho Kookie tốt hơn.”

Câu nói của bà Jeon khiến Taehyung cảm thấy nặng nề hơn. Dù không thể phủ nhận sự nghi ngờ từ bà Jeon, hắn biết rằng trách nhiệm của mình là phải bảo vệ và chăm sóc Jungkook.

Khi bác sĩ bước vào phòng, thông báo tình trạng của Jungkook, sự lo lắng trong phòng giảm đi phần nào. “Bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định. Chúng tôi đã xử lý vết thương và cần theo dõi thêm. Tuy nhiên, cần phải chăm sóc đặc biệt để tránh bất kỳ biến chứng nào".

Ba mẹ Jeon nhìn Taehyung với ánh mắt đầy sự nghi ngờ nhưng cũng không thiếu thông cảm. Họ hy vọng rằng Taehyung có thể thực sự thay đổi và chứng minh được tình yêu và trách nhiệm của mình.

"Con đã đi đâu"bà Kim hỏi hắn

"Con qua nhà Jangmin" hắn đạp lời bà hơi ngập ngừng

“Con đến nhà Jangmin làm gì?” Bà Kim hỏi, giọng sắc lạnh. “Cô ta chỉ đang lợi dụng con để chiếm đoạt tình yêu và tài sản của gia đình chúng ta. Con không thấy sao?”

Taehyung đứng im lặng, không dám đáp lời. Bà Kim tiếp tục:

“Trước đây, tôi đã phải ép cô ta và cho cô ta một số tiền không lớn để cô ta buông tha cho con. Tôi đã làm hết sức để ngăn cản cô ta, nhưng dường như tất cả những nỗ lực của tôi đều vô ích.”

Taehyung cảm thấy như một cú sốc, tâm trí hắn quay cuồng với những thông tin bất ngờ này. Hắn không biết phải phản ứng ra sao trước sự thật phũ phàng này.

“Con còn muốn thêm gì nữa không?” Bà Kim hỏi, mắt bà ánh lên sự kiên quyết. “Hãy hiểu rằng cô ta không xứng đáng với tình cảm của con . Con nên tập trung vào việc gìn giữ gia đình và tình yêu thực sự của mình.”

------

Hm.....😈😈

[Taekook𐤀]  TÌNH ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ