chap 30

128 7 7
                                    


---

Taehyung rời khỏi phòng, nhưng lòng hắn không ngừng cuộn trào với những suy nghĩ hỗn loạn. Hắn đã chờ đợi từ lâu khoảnh khắc Jungkook chịu mở lòng, dù chỉ là một chút. Hắn biết rõ rằng mối quan hệ này đã trải qua quá nhiều sóng gió, phần lớn do những sai lầm của hắn, nhưng hôm nay, hắn cảm thấy một tia hy vọng le lói.

Trong khi đó, Jungkook ngồi lặng lẽ, ánh mắt dõi theo từng đám mây bên ngoài cửa sổ. Cậu không chắc liệu quyết định vừa rồi có đúng hay không. Cậu muốn thời gian để tự hiểu bản thân, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng trái tim cậu vẫn không thể ngừng đập mạnh mỗi khi Taehyung ở gần. Cậu vẫn chưa thể quên những tổn thương trước đây, nhưng cũng không thể phủ nhận những cảm xúc chưa bao giờ biến mất.

Một tiếng thở dài nữa rời khỏi đôi môi mềm của cậu. Cậu không chắc liệu mình có đủ can đảm để tiếp tục hay không, nhưng một phần trong cậu cũng muốn thử lại, ít nhất một lần.

Taehyung bước vào phòng bếp, rót một ly nước lạnh để xua tan đi cảm giác hỗn độn trong lòng. "Mình không thể để lỡ cơ hội này," hắn tự nhủ. Hắn muốn chứng minh cho Jungkook thấy rằng mình thực sự thay đổi.

---

---

Buổi tối dần buông xuống, ánh đèn dịu nhẹ trong căn nhà nhỏ bắt đầu tỏa sáng. Jungkook vẫn ngồi im lặng bên cửa sổ, đôi mắt cậu đăm chiêu hướng về xa xăm. Cậu đã nói với Taehyung rằng cậu cần thời gian, nhưng thực sự cậu có đang cho chính mình thời gian không?

Cửa phòng khẽ mở, tiếng bước chân chậm rãi của Taehyung vang lên phía sau lưng cậu. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đắn đo, rồi nhẹ giọng gọi:

"Em... đã ăn gì chưa?"

Jungkook không quay lại, chỉ nhẹ lắc đầu. "Chưa... Em chưa đói."

Taehyung thở hắt một hơi, đôi bàn tay hắn nắm chặt rồi lại buông lỏng. Hắn muốn làm gì đó cho cậu, nhưng mỗi bước tiếp cận cậu đều cảm giác như mình đang đi trên một sợi dây mỏng manh, chỉ cần lỡ một bước thôi là mọi thứ sẽ đổ vỡ.

"Anh nấu chút gì cho em nhé?" Hắn ngập ngừng, cố gắng tìm lời để cậu không cảm thấy bị áp lực.

Jungkook nhắm mắt lại, âm thanh của Taehyung lúc này thật ấm áp, có phần dịu dàng, khác hẳn với những gì cậu từng biết về hắn trước đây. "Anh không cần làm thế đâu... Em ổn mà."

Nhưng thực ra, cả hai đều biết cậu không hề ổn.

Taehyung bước lại gần hơn, khẽ đặt tay lên vai Jungkook. Cậu cứng đờ trong giây lát, nhưng không hất tay hắn ra. Khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của cả hai cùng hòa vào nhau.

"Jungkook..." Taehyung lên tiếng, giọng hắn khẽ rung. "Anh biết mình đã sai rất nhiều, anh đã làm em tổn thương. Nhưng anh không muốn lặp lại những sai lầm đó nữa. Em nói cần thời gian, anh sẽ cho em. Nhưng đừng đẩy anh ra xa hơn nữa, được không?"

Jungkook mở mắt, nhưng không trả lời. Cậu chỉ ngước nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ. Taehyung đứng đó, chờ đợi trong sự lo âu, nhưng lần này hắn không thúc giục, không ép buộc. Hắn chỉ mong rằng cậu có thể cho hắn thêm một cơ hội.

[Taekook𐤀]  TÌNH ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ