chap 31

105 5 5
                                    


---

Taehyung hít một hơi sâu, ánh mắt hắn trở nên trống rỗng. "Anh... không biết nữa," giọng hắn nhỏ dần, như thể bản thân cũng đang hoài nghi chính mình. "Anh chỉ biết, anh không muốn mất em. Mọi thứ quá rối ren, nhưng em là điều duy nhất anh cần."

Jungkook khẽ nhíu mày, ánh mắt cậu dịu lại nhưng vẫn giữ một khoảng cách vô hình. "Anh nói em là điều anh cần, nhưng sao em lại cảm thấy bản thân chỉ là một lựa chọn? Nếu em không về, liệu anh có thực sự bận tâm hay chỉ đơn giản tìm kiếm ai đó khác lấp vào chỗ trống?"

Câu hỏi của Jungkook như một mũi kim nhọn đâm thẳng vào nỗi sợ sâu thẳm của Taehyung. Hắn quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của cậu. Hắn muốn phủ nhận, muốn khẳng định rằng Jungkook là tất cả với hắn, nhưng những mâu thuẫn trong lòng hắn vẫn tiếp tục giằng xé.

"Anh không biết phải làm gì..." Taehyung thốt lên trong một hơi thở nặng nề, tay hắn siết chặt thành ghế. "Anh muốn em, nhưng đôi khi anh cảm thấy mình không đủ tốt cho em. Anh sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ nhận ra anh không đáng để em ở lại."

Jungkook nhìn hắn, đôi mắt cậu tràn ngập sự cảm thông nhưng cũng có chút gì đó bất lực. Cậu đã nghe những lời này nhiều lần trước đây, và mỗi lần như thế, cảm giác đau đớn trong lòng cậu chỉ thêm sâu đậm. "Taehyung, nếu anh thực sự cảm thấy như vậy, thì tại sao anh không cố gắng thay đổi? Tại sao anh cứ để mọi thứ trở nên tệ hơn?"

Taehyung không trả lời, hắn chỉ im lặng, để không gian giữa họ chìm vào một bầu không khí nặng nề. Hắn muốn nói nhiều điều, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là ngồi đó, cùng với sự bất lực và nỗi sợ hãi.

Jungkook đứng dậy, ánh mắt cậu tràn đầy thất vọng. "Nếu anh không biết trân trọng những gì mình có, anh sẽ mất tất cả. Em không thể ở đây mãi để đợi anh nhận ra điều đó." Cậu bước đi, để lại Taehyung một mình giữa căn phòng tĩnh lặng, với những suy nghĩ hỗn loạn và hối tiếc ngổn ngang trong tâm trí.

---

---

Taehyung ngồi lặng trong căn phòng trống rỗng, đôi mắt hắn mờ đi trong suy nghĩ. Hắn đã để Jungkook rời đi, một lần nữa. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình dồn dập trong ngực.

Hắn biết, từng lời nói của Jungkook là đúng. Nhưng vì sao hắn lại không thể hành động? Vì sao mỗi khi muốn giữ cậu lại, hắn lại để nỗi sợ và nghi ngờ lấn át? Những câu hỏi ấy cứ xoay quanh tâm trí hắn như một cơn bão.

Tiếng cửa khẽ mở khiến Taehyung giật mình, hắn ngẩng đầu lên, hy vọng rằng Jungkook đã quay lại. Nhưng không phải. Đó là người giúp việc, thông báo rằng có cuộc họp quan trọng mà hắn phải tham dự.

Taehyung nhìn vào khoảng không trước mặt. Hắn phải đưa ra quyết định. Hắn có thể tiếp tục công việc, vùi đầu vào những cuộc họp, hoặc... hắn có thể đi tìm Jungkook, cố gắng sửa chữa những gì đã sai.

Không đợi lâu, hắn đứng dậy, khoác vội chiếc áo khoác và lao ra ngoài. Hắn biết phải làm gì.

---

[Taekook𐤀]  TÌNH ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ