chap 48

53 4 6
                                    

---

Sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, Taehyung yếu dần, nhưng mỗi lần tỉnh lại, ánh mắt anh vẫn luôn tìm kiếm Jungkook. Hai người dành những ngày cuối cùng bên nhau, không nói nhiều, chỉ im lặng cùng nhau vượt qua những phút giây ngắn ngủi.

Mỗi tối, Jungkook ngồi bên cạnh Taehyung, cậu chăm sóc từng chút một, từ việc ăn uống đến việc đắp chăn cho anh. Nhưng dù cố gắng đến đâu, Jungkook vẫn không thể chống lại sự thật rằng thời gian của họ sắp cạn kiệt.

Một đêm, Taehyung nắm tay Jungkook, giọng anh thều thào: "Anh mệt lắm, Kookie... Mỗi ngày trôi qua anh thấy mình yếu hơn. Em không cần phải gồng gánh hết đâu..."

Jungkook lắc đầu, giọt nước mắt lặng lẽ rơi. "Em không bao giờ bỏ anh đâu, Taehyung. Dù có thế nào, em sẽ ở bên cạnh anh."

Taehyung mỉm cười yếu ớt, mắt anh lấp lánh chút ánh sáng còn sót lại. "Anh chỉ muốn nhìn thấy em cười thêm lần nữa... Em xứng đáng được hạnh phúc, Kookie."

Jungkook không đáp lại, chỉ ôm chặt lấy Taehyung. Trong lòng cậu, nỗi sợ mất anh càng lớn.

---

Những ngày sau đó, tình trạng của Taehyung tiếp tục xấu đi rõ rệt. Mỗi lần tỉnh dậy, anh chỉ còn đủ sức nói vài câu yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Jungkook, như thể đang cố níu kéo chút hơi ấm từ cậu. Jungkook không để bất kỳ ai đến gần anh, tự mình chăm sóc từng chút một. Những đêm dài cậu không chợp mắt, chỉ ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đã hốc hác của Taehyung.

Taehyung mệt mỏi, cơn đau trong ngực anh dường như không còn kiểm soát được. Những cơn ho kéo dài khiến anh nhiều lần bật dậy trong đêm, cơ thể run rẩy. Jungkook phải ôm chặt anh vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng anh để giúp anh bình tĩnh. Nhưng trái tim cậu tan nát mỗi khi chứng kiến Taehyung yếu dần như thế.

Một buổi sáng, khi mặt trời vừa ló rạng, Taehyung mở mắt, đôi tay yếu ớt nắm lấy tay Jungkook. "Kookie... đến lúc rồi."

Jungkook giật mình, cảm giác như ngực mình quặn đau. "Không, đừng nói thế, Taehyung... Anh sẽ vượt qua mà." Cậu nắm chặt tay anh hơn, như muốn giữ lấy sự sống mong manh ấy.

Taehyung khẽ lắc đầu, ánh mắt anh dịu dàng nhưng đầy sự đau đớn. "Anh không muốn em phải chịu khổ thêm nữa. Anh biết thời gian của anh sắp hết rồi. Nhưng anh chỉ mong... anh có thể đi mà không để lại quá nhiều vết thương trong lòng em."

Jungkook cảm thấy như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Cậu nghẹn ngào không nói nên lời, đôi mắt mờ đi vì nước mắt. "Em không cần gì cả, chỉ cần anh bên em thôi... Em không cần gì khác."

Taehyung yếu ớt mỉm cười, những lời cuối cùng của anh chỉ là một hơi thở khẽ: "Anh yêu em..."

Jungkook gục ngã trên giường, ôm lấy cơ thể lạnh dần của Taehyung. "Anh đừng bỏ em mà... Taehyung... anh đừng bỏ em..." Tiếng khóc của Jungkook vang vọng trong căn phòng trống rỗng, không có ai trả lời cậu nữa.

---

Những ngày sau khi Taehyung ra đi, Jungkook không chỉ đau lòng về việc mất đi người mình yêu mà còn phải đối mặt với nỗi mất mát lớn hơn. Đứa con của họ - sinh linh mà Jungkook từng ôm ấp trong lòng và dành mọi hy vọng cho tương lai - cũng không còn nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Taekook𐤀]  TÌNH ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ