chap 37

95 7 2
                                    


---

Sau khi thấy Jungkook đã nở nụ cười, Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Hắn kéo cậu lại gần, để cậu ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Jungkook. "Anh biết em dễ thương thế này, giận cũng đẹp," Taehyung cười nói, "Nhưng đừng dỗi anh lâu nữa, không anh đau lòng lắm."

Jungkook ngước đôi mắt sáng lên nhìn hắn, vẫn bĩu môi hờn dỗi: "Ai bảo anh không bảo vệ em chứ? Em bị người ta tát mà anh còn đến muộn..."

"Anh đến sớm nhất có thể rồi mà," Taehyung dịu dàng đáp, tay nhẹ nhàng vuốt ve má Jungkook. "Lỗi của anh, anh không ở gần em ngay lúc đó. Nhưng từ giờ anh sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, anh sẽ ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi. Được không?"

Jungkook nghe vậy thì càng thấy mềm lòng, cậu khẽ dựa đầu vào ngực hắn, lòng đầy ấm áp. "Anh nhớ giữ lời đấy," cậu nói nhỏ, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vẫn còn chút giận dỗi trong đó.

Taehyung cười lớn, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu. "Anh nhớ mà. Mai anh sẽ đưa em đi chơi, muốn đi đâu cũng được, em thích gì anh cũng chiều hết."

Jungkook mỉm cười, ánh mắt cong cong nhìn hắn. "Thế nếu mai em muốn mua hết cửa hàng thì sao?" cậu trêu.

"Thì anh sẽ mang hết về cho em," Taehyung đáp chắc nịch, không một chút do dự, khiến Jungkook bật cười khúc khích.

"Anh nói thì phải làm đấy nhé!" Jungkook cười tươi, giọng nói tràn đầy sự đáng yêu. Cậu vùi đầu vào ngực Taehyung, cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương bao quanh mình.

"Ừ, anh hứa," Taehyung thì thầm, vòng tay ôm chặt cậu hơn. Cả hai chìm vào không khí ấm áp, bỏ lại sau lưng mọi chuyện không vui, chỉ còn lại sự ngọt ngào và an yên khi có nhau.

Jungkook, dù vẫn còn chút giận dỗi, nhưng lòng cậu lúc này cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Chỉ cần Taehyung luôn ở bên cạnh, cậu biết rằng không có điều gì có thể khiến cậu buồn lâu được.



---

Jungkook vẫn vùi đầu trong ngực Taehyung, cảm nhận từng nhịp tim đều đặn và ấm áp của hắn. Cậu khẽ nhắm mắt lại, cảm giác an toàn và hạnh phúc lan tỏa trong lòng. Tuy nhiên, Taehyung vẫn cảm nhận được chút hờn dỗi nhẹ nhàng còn sót lại từ cậu.

"Em vẫn còn giận anh à?" Taehyung hỏi, giọng nói trầm ấm, đầy sự quan tâm.

Jungkook lắc đầu khẽ, nhưng vẫn không chịu nhìn lên. "Không có," cậu thì thầm, nhưng giọng điệu rõ ràng vẫn còn chút gì đó chưa thỏa mãn.

Taehyung cười nhẹ, cúi xuống, bàn tay nâng cằm Jungkook lên, để đôi mắt của họ gặp nhau. "Anh biết em còn giận mà," hắn nói nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên quyết. "Anh phải làm gì để em hết giận đây, hửm?"

Jungkook khẽ bĩu môi, đôi má phồng lên dễ thương vô cùng. Cậu mím môi một lúc, rồi thì thầm: "Anh hứa mai sẽ đưa em đi chơi, nhưng... bây giờ anh phải xin lỗi em cho đàng hoàng đã."

Taehyung mỉm cười, đôi mắt cong cong đầy yêu thương. "Được, anh xin lỗi," hắn thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như đang trêu chọc. "Xin lỗi vì đã để em buồn, xin lỗi vì đã không bảo vệ em ngay lúc đó. Bây giờ... cho anh chuộc lỗi được không?"

[Taekook𐤀]  TÌNH ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ