#22

275 10 0
                                    


Lời tác giả: Vì những đoản văn trước mình đều viết kiểu ngọt ngào, đáng yêu rồi nên lần này muốn đổi gió viết cái gì đó sâu lắng, buồn buồn một chút ~

Vào thời Joseon, khi ánh trăng soi rọi qua những tán cây cổ thụ, cung điện hoàng gia chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Thái tử Lee Minhyung, người được cả triều đình ca tụng là một chiến binh dũng cảm, sở hữu trí tuệ sắc bén và vẻ ngoài tuấn tú, mang trên vai trọng trách lớn lao của đất nước. Nhưng trái tim Người lại chỉ dành trọn cho một người duy nhất – Ryu Minseok, một người hầu tận tụy, luôn ở bên cạnh thái tử từ những ngày tháng thơ ấu.

Tình yêu giữa họ nảy nở một cách lặng lẽ, như bông hoa dại dưới chân tường thành cao sừng sững. Minhyung, với tư cách là thái tử, luôn phải giữ mình trước ánh mắt soi mói của triều đình, nhưng bên trong, lòng Người luôn khao khát những giây phút bình yên bên Minseok. Những đêm khuya thanh tĩnh, hai người thường ngồi bên hồ sen trong khu vườn hoàng gia, nói chuyện về cuộc đời, về những ước mơ mà họ không bao giờ có thể theo đuổi.

Một ngày nọ, giặc ngoại bang xâm lược, Thái tử Minhyung nhận lệnh của nhà vua dẫn quân ra trận. Trước lúc rời đi, Người đã hứa với Minseok, ánh mắt đượm buồn nhưng kiên quyết: "Minseok, hãy đợi ta. Ta nhất định sẽ trở về, dù có thế nào đi nữa."

Minseok cố giấu nỗi lo lắng trong lòng, gật đầu dù trái tim như bị xé toạc. Đêm đó, dưới ánh trăng lạnh lẽo, Minhyung rời khỏi hoàng cung, mang theo lời hứa ấy vào trận mạc. Minseok lặng lẽ dõi theo bóng dáng Người từ xa, đôi mắt mờ đi vì nước mắt.

Thời gian trôi qua, những bức thư từ chiến trường gửi về cứ thưa dần. Rồi một ngày, tin dữ ập đến: Thái tử Lee Minhyung đã tử trận. Trong một cuộc chiến khốc liệt, Người đã hy sinh vì đất nước. Khi nghe tin, Minseok như hóa đá. Trái tim cậu đã bị vỡ vụn ngay khoảnh khắc ấy. Cậu không tin vào sự thật, không tin rằng Người đã hứa sẽ trở về lại không thể thực hiện lời hứa. 

Ngày qua ngày, Minseok chìm vào sự đau khổ và u uất. Cậu không còn thiết ăn uống, chẳng còn hứng thú với bất kỳ điều gì. Hình ảnh của Minhyung luôn hiện diện trong mọi suy nghĩ, trong từng giấc mơ. Cậu nhớ đến từng lời nói, từng cử chỉ của Người, và đặc biệt là lời hứa cuối cùng mà cậu vẫn luôn tin tưởng.

Cuối cùng, sự đau buồn đã dày vò Minseok đến mức cơ thể cậu không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu ngã bệnh và sức khỏe dần suy kiệt. Trong những giây phút cuối cùng, nằm trên giường bệnh, cậu khẽ thầm thì, "Minhyung... em đến gặp Người đây."

Khi ánh sáng cuối cùng của cuộc đời Minseok tắt đi, cũng là lúc cậu tìm thấy sự bình yên. Trong cõi vĩnh hằng, cậu biết rằng mình sẽ gặp lại người mà cậu yêu thương, dù là ở thế giới bên kia. Tình yêu của họ, dù bị ngăn cách bởi sinh tử, vẫn mãi trường tồn, như ánh trăng soi sáng cả hai trong những đêm xưa cũ, dưới bầu trời Joseon thanh bình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GuRia] Tổng hợp đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ