Một ngày nọ, khi thời tiết Seoul trở nên thất thường thì Keria đã không may bị ốm. Cậu cảm thấy toàn thân đều rã rời, chẳng có chút sức lực nào. Đầu đau, họng cũng rất đau, cứ ho hoài thôi. Lúc đứng dậy lại còn bị choáng nữa. Nhưng thật may là cậu có Gumayusi bên cạnh.
"Minhyeong ơi, ông xã ơi, em mệt quá à."
"Anh biết bà xã mệt mà, bà xã nằm nghỉ ngơi nhé. Anh đi mua cháo rồi mua cả thuốc cho bà xã uống cho mau khoẻ nhé."
Keria khẽ gật gật đầu, "Anh đi mau về nhé."
Gumayusi cúi người, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn "Anh biết rồi, anh về ngay mà. Em ngủ một giấc dậy là thấy anh ở đây rồi."
"Dạ."
Đúng thật là sau khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy anh ngồi bên cạnh giường. Trên bàn là bát cháo dinh dưỡng, còn có mấy vỉ thuốc nữa.
"Em dậy rồi hả? Ăn cháo nhé, rồi uống thuốc nữa. Để anh đọc note của bác sĩ xem nào, vỉ này 2 viên, 2 lần 1 ngày, uống sau ăn. Vỉ này thì sao nhỉ? 2 viên 1 ngày, sau ăn 2 tiếng."
"Cô ở hàng thuốc nói nếu em ho nhiều quá thì súc miệng nước muối ấm cũng được, nhưng anh nói anh muốn lấy thêm vài viên ngậm cho em. Viên ngậm này ngọt lắm nè, không biết mấy cái thuốc kia có đắng không. Không đắng thì tốt mà nếu đắng thì ăn xong mình ngậm viên ngậm này là sẽ hết đắng nè."
"Ah đợi anh chút, anh pha nước ấm cho em uống. Uống nước bình thường tuy không quá lạnh nhưng sẽ không tốt cho họng đâu."
Keria cứ nghe Gumayusi thao thao bất tuyệt mãi, nhưng cậu chẳng cảm thấy bực chút nào. Vì tất cả là bởi vì anh ấy vô cùng quan tâm đến cậu.
Sau khi anh đút cháo cho cậu ăn, đưa thuốc cho cậu uống xong thì anh đỡ cậu nằm xuống.
"Nếu em buồn ngủ thì ngủ đi nhé. Yên tâm, anh sẽ ngồi đây trông em. Anh không đi đâu cả đâu. Cần gì hay cảm thấy khó chịu thì gọi anh nhé."
"Minhyeong à, cảm ơn anh."
"Cảm ơn gì chứ? Khách sáo như vậy với anh làm gì? Anh yêu em, vậy nên chăm sóc em cũng không phải là một phần bổn phận của anh sao? Sau này nếu anh có ốm thì bà xã cũng chăm sóc anh lại vậy là được rồi. Nói cho em biết trước mà chuẩn bị tinh thần, lúc ốm anh cũng dính người cũng hay làm nũng lắm đó."
Keria bật cười, "Không sao hết, em cũng thế mà."
Trước đó Keria chưa từng nghĩ nhiều về việc có ai đó ở bên mình cả. Cậu cảm thấy dù cho bản thân có ốm đau đi chăng nữa, thì cũng đều trưởng thành rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mình rồi. Nhưng từ khi gặp được người con trai tên Lee Minhyeong đó, suy nghĩ của cậu đã thay đổi hoàn toàn. Anh ấy như là chỗ dựa của cậu vậy, có anh ấy ở bên rất an tâm, cậu rất ỉ lại vào anh ấy. Mà anh ấy cũng chẳng chê cậu phiền. Minhyeong rất dịu dàng, cũng rất nuông chiều cậu. Một người tốt như vậy, cậu còn có thể đòi hỏi gì nữa chứ? Giây phút này, cậu đã cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian rồi.
Cảm ơn anh, em yêu anh.
P.s: Chiếc đoản được lấy cảm hứng từ chính việc mình bị ốm, mà nhà mình mấy hôm nay chẳng có ai cả nên mình mệt vậy mà vẫn phải tự chăm sóc bản thân. Cảm giác rất là tủi thân luôn nên hi vọng 2 bạn nhà mình mỗi khi ốm đau sẽ luôn có nhau ^o^
BẠN ĐANG ĐỌC
[GuRia] Tổng hợp đoản văn
Hayran KurguTác phẩm: Tổng hợp đoản văn Gumayusi và Keria Tác giả: Camellia Ngày khai bút: 30.01.2022 Giống như tựa đề, đây sẽ là một loạt các đoản văn ngắn ngẫu hứng do mình tự tay chắp bút. Viết để thoả mãn sở thích, mình sẽ rất vui nếu nhận được sự ủng hộ và...