Múa cột

434 61 37
                                    

Ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm Lan Ngọc khó chịu thức giấc, nheo mắt một lúc để làm quen, nhìn xuống cơ thể không một mảnh vải che thân và bàn tay đang đặt trên bụng mình làm em nhớ lại chuyện đêm qua.

Lan Ngọc thở dài nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ ngon, bỗng cảm thấy bực mình vỗ mạnh vào mặt chị.

- Chuyện gì? Có chuyện gì hả? Bé đừng sợ, chị sẽ bảo vệ bé.

Hành động đầu tiên của Thùy Trang làm em không ngờ đến, em cứ nghĩ chị sẽ bật dậy mà la oai oái hay mếu máo ăn vạ em gì đó nhưng chị dù mắt còn chưa mở hẳn đã vội ôm em vào lòng mà che chở.

Thùy Trang sau vài phút chẳng thấy có gì gây nguy hiểm đến mình hay em thì mới ngơ ngác mơt mắt ra nhìn.

- Ủa, không có chuyện gì hết hả? Thế nãy cái gì rớt vào mặt chị vậy?

- .....

Em giây trước còn đang cảm động ngay sau đã bị câu nói của Thùy Trang làm cho cảm lạnh, có lẽ nên đánh chị thêm cái nữa mới đủ chăng.

- Ngọc, bé đánh chị hả?

- Chị muốn thử lại một lần nữa để chắc chắn không?

- Ơ, không ạ. Nhưng... sao tự nhiên đánh chị?

- Ghét nên đánh, ai bảo chị ngủ ngon.

- Hả??

"Lý do gì lạ vậy? Là sao ta, mình nhớ có chọc gì em ấy đâu"

- Chị hành tôi đến 3 - 4 giờ sáng xong ngủ ngon đến giờ này, tôi đã mệt còn phải dậy trước là thế nào.

- Ơ... vậy bé ngủ tiếp đi, chị kéo rèm lại cho bé ngủ.

Chị định đứng dậy thì bị em giữ chặt lại, em úp mặt vào ngực chị nói nhỏ.

- Đừng đi đâu cả, cứ nằm đấy và ôm em là được rồi.

- Ừm, bé cứ ngủ đi, chị sẽ ở đây với bé.

Thùy Trang nghe em nói thế cũng không động đậy gì nữa, dịu dàng vuốt tóc dỗ em vào giấc ngủ.

Đợi khoảng 10 phút, thấy em đã ngủ chị mới nhẹ nhàng nhấc tay em khỏi người mình mà ngồi dậy. Hôm qua sợ em giận mình thật nên chị phải bỏ ngang công việc qua một bên, chiều nay quay lại nhà chung rồi nên chị cũng tranh thủ làm cho xong. Công này Thùy Trang không làm đội trưởng nhưng vì chị Phương bận lịch trình bên Mỹ nên hầu như mọi chuyện đều ủy thác hết cho chị.

Chị cũng không thèm mặc đồ vào lấy điện thoại ngồi ngay đó làm tiếp việc dang dở, chị sợ lát em dậy không thấy chị có khi lại giận dỗi vì chị không giữ lời nữa mất.

Như đã nói hôm qua, vì đã gần xong nên chị chỉ tốn chưa đến nửa tiếng để hoàn thành nó. Khi chị định tắt máy thì nhìn thấy em nhíu mày đưa tay đến trước tìm kiếm gì đó, ngay chị chạm được chân chị liền vòng tay ôm lấy rồi ngủ tiếp.

"Em bé nhà mình đáng yêu quá điii"

Vội ném điện thoại qua một bên, lần nữa nằm xuống tự nguyện biến mình thành gối ôm của em rồi cũng nhắm mắt đi ngủ, bây giờ mới hơn 8 giờ sáng thôi, chị cũng buồn ngủ lắm.

Đúng Lúc Gặp Được Người [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ