Công 5

356 56 5
                                    

Cũng vào ngày Thùy Trang tập múa cột đến khóc bù lu bù loa kia, sáng hôm đó chị Thu Phương cuối cùng cũng đã trở về. Sau khi rủ rê người chị đu đeo với mình vài vòng thì chiều hôm đó cả hai cùng bắt tay vào việc làm nhạc hoàn chỉnh cho bài của cả nhóm.

Vì trước đó song song với việc tập cột ngày nào Thùy Trang cũng đến làm nhạc với DTAP, cả nhóm cũng đã nghe qua trước đó khi chị gửi vào trong nhóm chat riêng. Về mặt này thì chẳng ai phàn nàn hay chê gì được ở chị cả, chỉ chờ người chị trưởng nhóm trở về để bắt đầu việc thu âm.

Thùy Trang cùng hai người chị đại Thu Phương và Mỹ Linh thu trước bản demo cho các thành viên còn lại, qua ngày hôm sau lần lượt thu hết luôn cho cả nhóm. Thùy Trang lần ngày đã nghĩ có mấy chị ở đây nên mình hẳn cũng cần gánh vát phần highnote, ai mà ngờ chị Mỹ Linh sau khi nghe chị hát demo đoạn đấy lại bảo chị hát luôn đi, dù hơi đường đột nhưng chị vẫn đã hoàn thành nó xuất sắc.

Phần nhạc Lan Ngọc có thể không hiểu gì, nhưng về xây dựng sân khấu thì chẳng ai qua được người diễn viên lâu năm như em. Sau khi bàn bạc với mọi người thì cả nhóm quyết định thiết kế sân khấu như một viện bảo tàng, chỉ khác thứ được trưng bày không phải những tác phẩm nghệ thuật nào đó mà lại là những đại minh tinh đeo lên mình những chiếc mặt nạ, luôn phải diễn những nét vui, buồn gì đó để hài lòng những đôi mắt luôn dõi theo mình ngoài kia, che dấu đi tính cách, cảm xúc thật sự của mình.

Ngoài ra em còn muốn mỗi người quay một đoạn nhỏ để chiếu lên vào đoạn cuối của phần trình diễn, mọi người đều vui vẻ đồng ý với em. Lan Ngọc lại một lần nữa vào vai đạo diễn, em chỉ dẫn cho các chị diễn ra những nét vui buồn. Thùy Trang đang định trang điểm lộng lẫy xinh đẹp thì đột nhiên bị em đi vào ngăn cản.

- Chị trang điểm đẹp thế làm gì?

- Thì bé bảo diễn đại minh tinh mà.

- Mấy chị khác diễn hết rồi, chị diễn vai tàn tàn khóc lóc cho em, không cần đẹp đâu.

- .....

Thùy Trang không biết nói gì nhìn người yêu mình đứng đó, sao cảm giác như chị bị phân biệt đối xử vậy. Mà tại sao phải khóc nữa, ừ thì đúng là chị có từng làm diễn viên, nhưng có phải chuyên nghiệp như em đâu mà bảo khóc là khóc. Nhưng biết sao được, chị có bao giờ từ chối Lan Ngọc nổi đâu.

Mà cũng may sao trong lúc quay chị lại thật sự khóc được, có lẽ chính em cũng bất ngờ vội khen chị rồi kết thúc cảnh quay, như thường lệ em vẫn luôn là người quay cuối cùng. Chị thay đồ xong thì tìm một chỗ mà ngồi chờ đợi. Với trình độ của em người yêu chỉ nửa tiếng sau chị đã thấy em đứng trước mặt mình.

- Bé xong rồi à.

- Dạ.

- Có đói bụng hay gì không, em bận rộn cả buổi tối rồi.

Chị vừa nói vừa lấy chiếc chăn quen thuộc quấn quanh người em, trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, không cẩn thận sẽ bị cảm.

- Sợ chị mới là người đói thì đúng hơn đấy.

- Xì, chị không có.

- Vậy về nhà đi, muốn ôm Trang ngủ thôi.

Đúng Lúc Gặp Được Người [ Trang Pháp - Lan Ngọc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ