Arlecchino trong mắt mọi người be like :
- Furina : nhìn hơi đáng sợ nhưng được cái đẹp trai, tinh tế
- Lyney x Freminet : không có Cha thì nhà sẽ không phải là "nhà"
- Lynette : Cha simp cô Furina =))))
.
.
.
.
.
Đã vào chế độ chờ...Hy vọng không ai đến làm phiền.Đôi tai mèo màu xám tro của Lynette cụp xuống, cô bé dựa vào tường, cố gắng nép mình tránh khỏi tầm mắt của đám đông đang vây kín Lyney ở đầu bên kia.
Nửa giờ trước, cô bé đến khách sạn Debord tham gia tiệc rượu chúc mừng buổi biểu diễn ảo thuật vừa diễn ra vài hôm trước của Lyney, thân là trợ lý cũng là người thân của anh trai, Lynette đương nhiên cũng phải có mặt.
Nhưng Lynette không trụ được lâu, bị vây quanh bởi hàng tá câu hỏi đã tiêu hao gần như toàn bộ năng lượng của cô bé, đối với một người ít nói như Lynette, bị trở thành trung tâm của sự chú ý như vậy quả thật là một cực hình.
Và nhân lúc mọi người đang dồn sự chú ý vào màn ảo thuật nhỏ của anh trai, Lynette đã lén trốn đi, nấp ở một góc rẽ cầu thang để lấy lại năng lượng.
Đứng được một lúc, thiếu nữ mèo đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, khi đôi mắt tím lim dim gần như sụp hẳn xuống, Lynette động đậy đôi tai, tiếng gót giày quen thuộc đang tiến dần về phía này đã nhanh chóng kéo cô bé khỏi cơn buồn ngủ, Lynette ngẩng đầu lên, không ngoài dự đoán, là Cha.
Arlecchino không biết từ đâu xuất hiện, trên tay cô là hai dĩa bánh ngọt loại giới hạn chỉ bán mười sáu cái trong ngày, thấy cô đến gần, Lynette liền tiến vào tư thế nghiêm chỉnh, cúi đầu chào cô.
- Cha.
Arlecchino ừ một tiếng, cô đưa hai dĩa bánh ngọt cho Lynette, dặn dò :
- Tiểu thư Furina đang ở trên tầng hai, con đem một phần lên tặng cô ấy giúp ta, phần còn lại là của con.
- Vâng !
Lynette có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh tay nhận lấy bánh, cô bé cúi đầu chào Arlecchino một lần nữa trước khi rời khỏi chỗ nấp.
Furina ngồi sau một chiếc bàn gần cầu thang bên tay phải, trước mặt nàng là tách trà nóng đã vơi đi một nửa cùng một cái dĩa trống trơn còn sót lại chút vụn bánh, Furina đang dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào quyển sách nhỏ trên tay, hoàn toàn không phát hiện ra Lynette đã ngồi vào ghế trống đối diện từ khi nào.
- Xin chào, cô Furina.
- Ơ ? Lynette ?
Furina giật mình ngước mặt lên, vô cùng kinh ngạc trước sự hiện diện của cô bé trợ lý ảo thuật.
- Cô tìm tôi có việc gì sao ?
- Cũng không có gì, chỉ là tôi muốn tìm một chỗ trống để giết thời gian thôi.
Furina dùng thẻ kẹp sách đánh dấu lại trang mình đang đọc, sau đó mới đóng sách lại đặt sang một bên, nàng vươn tay rót trà mời khách thì lại thấy một dĩa bánh ngọt không biết từ đâu ra nằm cạnh tách trà của mình.
- Cái này là của cô à ?
Furina chỉ vào dĩa bánh nọ, nàng nhìn sang Lynette, lại sửng sốt khi thấy trước mặt cô bé cũng có một chiếc bánh y hệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ArleFuri] Ở đây chỉ có kẹo ngọt ~
FanfikceMấy plot ngọt nghĩ ra lúc rảnh (。・ω・。)ノ♡ Lâu lâu có đường trộn miểng chai =))) Thỉnh thoảng có vài otp cameo : Wriolette, CloNaClo, KazuScara, ZhongChiZhong,... (sẽ cập nhật thêm sau)