Bạn đời trên danh nghĩa là trưởng FC của tôi (4)

379 26 6
                                    

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi vào cuối tuần của Arlecchino, thế nên đêm hôm trước cô đã hẹn Furina sáng nay sẽ đưa nàng đến nhà mẹ cô, xem như chính thức ra mắt gia đình.

Từ nhà cả hai đang ở đến nhà mẹ cô mất khoảng 30 phút lái xe, sau khi đem vali cất gọn vào cốp sau, Arlecchino liền tự lái xe chở Furina rời khỏi biệt thự.

Trên đường đi Furina vô cùng lo lắng, đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt trưởng bối trong thân phận con dâu, lúc đi đóng phim nói chuyện với đạo diễn cũng không khiến nàng áp lực tới vậy.

Arlecchino âm thầm liếc người bên cạnh, cô nhấn công tắc mở cửa kính xe bên chỗ Furina ra một khe hở vừa đủ, không khí mát mẻ tràn vào làm đầu óc nàng bớt căng thẳng hơn không ít.

Nhìn gương mặt từ từ thả lỏng cùng hai tay đặt trên đùi không còn nắm chặt nữa của Furina, Arlecchino mới mở lời, giọng nói có chút lười biếng.

- Mẹ tôi là mẹ đơn thân, sau khi giao toàn bộ gia nghiệp cho tôi thì bà đã xách vali đi du lịch nước ngoài được mấy năm nay rồi, nhìn bạn bè mình khoe cháu nên bà ấy liền giục tôi kết hôn, tôi đã từ chối nhiều lần rồi nhưng bà vẫn luôn tìm đối tượng cho tôi, mấy hôm trước bà ấy vừa về nước bảo sẽ xếp lịch cho tôi đi xem mắt, lúc đó tôi đành nói dối mình kết hôn rồi, có dịp sẽ dẫn người về ra mắt với bà, chuyện sau đó thì cô biết rồi đấy.

Furina gật đầu ò một tiếng, hóa ra lí do Arlecchino chọn nàng kết hôn giả chỉ đơn giản như vậy, có thể nói hôn nhân của hai người chính là thiên thời địa lợi nhân hòa, Arlecchino thì một mũi tên trúng hai đích, vừa mở rộng sự nghiệp vừa làm yên lòng mẫu thân đại nhân, còn Furina nàng là chuột sa hủ nếp, may mắn thoát khỏi cái gia đình oái oăm kia, lại được rơi vào "hũ nếp" Arlecchino hỏi tiền có tiền, nói sắc có sắc, địa vị trong giới thì có thể hô mưa gọi gió, đúng là một cuộc hôn nhân cầu còn không được.

Nhưng chung quy lại đem hôn nhân cả đời ra đánh đổi cũng chẳng phải vẻ vang gì, hai người ăn ý không nói nữa, không khí im lặng bao trùm cả chiếc xe suốt đường về nhà.

Hai người xuất phát khá trễ nên lúc đến nơi cũng đã hơn 10 giờ sáng, sau khi đỗ xe vào gara, Furina theo Arlecchino vào nhà.

Nhà của mẹ Arlecchino là một căn biệt thự mini hai tầng được thiết kế theo kiểu chữ L hiện đại, có hồ bơi và một khu vườn nhỏ rất đẹp, từ xa đi vào Furina đã nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi xoay lưng trên một chiếc ghế nằm cạnh hồ bơi, có lẽ vì quá tập trung làm gì đó nên người này không hề chú ý tới tiếng bước chân ngày càng gần mình, đến khi Arlecchino và Furina đã đứng sau lưng rồi người phụ nữ cũng không có bất cứ động tác gì.

- Mẹ.

- Oái !!

Arlecchino kêu một tiếng khiến người phụ nữ giật mình hét lên, thấy người nọ loạng choạng suýt ngã khỏi ghế, Arlecchino phản ứng nhanh nắm lấy cánh tay bà kéo lại, đến khi ngồi vững lại trên ghế rồi, người phụ nữ mới thở phào xoay lại nhìn hai vị khách vừa xuất hiện bất ngờ này.

Furina không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu được diện kiến mẹ chồng trên danh nghĩa của mình, người phụ nữ trước mắt trông trẻ hơn so với tuổi thật của bà, mái tóc trắng xen kẽ những lọn đen được uốn nhẹ ở đuôi, ngũ quan của bà trông hiền hòa hơn Arlecchino nhưng khí chất ở cả hai mẹ con đều là đúc ra cùng một khuôn.

[ArleFuri] Ở đây chỉ có kẹo ngọt ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ