Chương 2

1 0 0
                                    


Đương nhiên nam chính không đồng ý, thời đại này ly hôn là chuyện mất mặt, sẽ bị người ta nói xấu sau lưng.

Kiều Vi Vi đắm chìm trong tình yêu không quan tâm mọi thứ, giao con cho hàng xóm, một mình lên tỉnh theo đuổi hạnh phúc.

Ai ngờ lại nhìn thấy hôn lễ của kỹ thuật viên và con gái xưởng trưởng. Kỹ thuật viên nhìn thấy cô ấy thì ánh mắt trốn tránh, cũng không muốn nhận Kiều Vi Vi. Anh ta qua lại với Kiều Vi Vi vì nghĩ cô ấy là phụ nữ có chồng, tương đối an toàn, nào ngờ Kiều Vi Vi lại bồng bột chạy đến tìm anh ta.

Kiều Vi Vi không làm loạn, còn ăn một viên kẹo mừng trong hôn lễ. Cô ấy ngậm kẹo ngọt ngào rời đi, trở về nằm xuống một ngày một đêm không uống giọt nước nào, còn bị sốt cao.

Nếu tiếp tục như thế, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm.

Thảo nào vừa mở đầu truyện, nam chính thành gà trống nuôi con, còn muốn tìm mẹ kế cho con mình.

Sau khi Kiều Vi tiếp nhận ký ức liền thở dài một hơi.

Cô là kẻ bệnh tật liều mạng muốn sống, Kiều Vi Vi lại không trân trọng sinh mạng như thế.

Lúc vừa xuyên vào, tin tức liên quan đến nữ phụ xui xẻo tràn vào đầu Kiều Vi giống như nhồi cho vịt ăn, đầu đau như bị mấy trăm cây kim cắm vào. Kiều Vi chỉ có thể bất động.

Những tin tức này chứa đựng rất nhiều cảm xúc, oán hận, bất mãn, hối hận, tức giận. Đa phần là cảm xúc tiêu cực, chỉ có một phần cảm xúc tương đối khác biệt, đó là áy náy.

Sự áy náy này không phải dành cho nam chính, là áy náy với con của cô ấy và nam chính. Cô ấy không hề có tình cảm với nam chính, trước khi chết chỉ còn chút dịu dàng, lo lắng không bỏ được với con của mình.

Trên thực tế, Kiều Vi đã đọc sách biết sau khi con trai và nam chính được nữ chính mẹ kế chăm sóc, ở trong mắt người khác xem ra sống rất tốt.

Mặc dù nữ chính trong truyện trùng sinh không có bàn tay vàng, nhưng kiếp trước cô ta làm nội trợ, có thể làm việc nhà, có thể nói làm việc nhà là sở trường của cô ta.

Mà nam chính là sĩ quan, thuộc nhóm có thu nhập cao, cả nhà sống rất tốt. Con trai nguyên chủ Kiều Vi Vi được ăn ngon, mặc đẹp. Mặc dù cậu bé không thích nói chuyện, rất trầm mặc nhưng sau này lại thi đỗ đại học, thành tích nổi bật.

Ai cũng khen nữ chính là mẹ kế tốt.

Thỉnh thoảng những người khác nhắc đến nữ phụ xui xẻo Kiều Vi Vi này cười chê: "Ở trong phúc mà không biết hưởng."

Còn có người mắng là "Đồ đần hết ăn lại nằm", có họ hàng của nam chính còn mắng trước mặt nam chính và con trai. Sau khi mắng nữ phụ xong còn nói: "Sau này phải hiếu thảo với mẹ kế của con đấy."

Mỗi lúc như thế, con trai của nữ phụ sẽ im lặng không nói gì cả.

Sau này, nam chính và con trai không chủ động nhắc đến cô ấy nữa, dù chỉ một lần. Ít nhất trong truyện không hề nhắc đến, đó là do tác giả không miêu tả, còn nam chính và con trai có nghĩ tới hay nhắc đến cô ấy hay không, Kiều Vi cũng không biết.

Tóm lại, nữ phụ Kiều Vi Vi chính là vật hi sinh.

Kiều Vi nhắm mắt lại, nhận phần ân tình này của Kiều Vi Vi.

Hồi lâu sau, lúc tin tức hỗn loạn trong đầu dừng lại, Kiều Vi mới mở mắt ra. Từ giờ trở đi cô chính là Kiều Vi Vi.

Vợ của ai đó, mẹ của ai đó.

Thật ra, Kiều Vi Vi không thể tốt nghiệp cấp ba đã đi làm công nhân, làm công nhân chưa được một năm đã kết hôn. Bây giờ con bốn tuổi, cô ấy mới hai mươi hai tuổi, còn trẻ hơn tuổi thực của Kiều Vi.

Đối với Kiều Vi mà nói, việc giành được một sinh mệnh mới, thân thể trẻ trung hơn, đây là chuyện may mắn không gì sánh bằng.

Việc quan trọng là tìm người cứu mình, thân thể này đang sốt cao, vì sức mạnh thần kỳ gì đó vẫn chưa chết nhưng vô cùng yếu ớt.

Kiều Vi thử động đậy nhưng lại ngã xuống giường, cũng may 'Giường' này không phải giường đàng hoàng, chỉ dùng gạch dựng lên, bên trên đặt tấm ván hay cánh cửa xem như giường. Tóm lại giường này rất thấp, ngã không đau.

Kiều Vi yếu ớt ngồi dưới đất thở dốc.

Căn phòng này rất nhỏ, không có cửa sổ đàng hoàng, ánh sáng lờ mờ, cũ nát. Chỉ có một chiếc giường đơn giản và một chiếc bàn gỗ cũ kỹ.

Sau khi Kiều Vi Vi trốn khỏi nhà chạy lên tỉnh thì đến thẳng nhà máy động cơ dầu diesel nhưng không gặp kỹ thuật viên. Cô ấy lại không có giấy giới thiệu, không thể thuê trọ. Cô ấy hỏi thăm trên phố gần nhà máy có nơi nào ở lại được không, trùng hợp gặp một bà cụ, nói nhà bà ấy có phòng trống, có giường.

Kiều Vi Vi đi theo bà ấy, thì ra 'Phòng' này được xây riêng trong một góc của dãy nhà, chỉ đủ để xoay người. Đúng là bên trong có 'Giường', nhưng ngay cả một cái cửa sổ đàng hoàng cũng không có.

Nhưng Kiều Vi Vi không quen sống ở tỉnh, lại không thể ở nhà trọ, trong lòng cô ấy lo lắng nên cố chịu đựng. Cô ấy ở trọ nhà bà cụ một ngày ba hào, ở ngày nào tính ngày đó, bao một bữa cơm nên Kiều Vi Vi mới ở lại đây.

Người Đàn Ông Mang ThaiWhere stories live. Discover now