Cô vô cùng thích thú mà nhìn tài xế Trương và đồng hương nói chuyện qua lại náo nhiệt, giọng to đến mức nghe như đang cãi nhau. Cuối cùng, tài xế Trương đưa cho người đồng hương kia một điếu thuốc, ông ta bèn lanh lẹ lùa đàn dê đi.
Kiều Vi không nhịn được bật cười.
Tài xế oán giận: "Đường nông thôn là vậy đấy."
Cậu ta hơi tiếc cho điếu thuốc của mình.
Nhắc đến thuốc lá, ký ức của cô lại được kích hoạt, Kiều Vi nhớ ra trong "nhà" của mình cũng có thuốc lá. Một người đàn ông như Nghiêm Lỗi cũng rất thích hút thuốc.
Cô nhìn sang, vừa lúc thấy Nghiêm Lỗi đang hút thuốc.
Từ góc độ này có thể nhìn thấy sườn mặt của anh. Đường hàm cương nghị, lông mày vừa dài vừa rậm, sống mũi thẳng tắp.
Là nam chính đấy! Đương nhiên phải đẹp trai hơn người rồi.
Không có khuôn mặt đẹp thì làm sao làm nam chính cho được.
Điều này cũng nhắc nhở Kiều Vi, rằng cô đã xuyên vào một thế giới trong sách.
Ở thế giới này, nguyên chủ là một nhân vật làm nền chưa từng lộ mặt. Thật ra ngay cả bản thân cô khi đọc truyện cũng chỉ theo dõi câu chuyện nữ chính cưới trước yêu sau với nam chính như thế nào, rồi làm một người mẹ kế hiền huệ tốt đẹp ra sao thôi. Loại truyện có chủ đề về mẹ kế này đã từng rất hot trong một thời gian dài.
Căn bản chẳng ai quan tâm đến người vợ trước bia đỡ đạn kia như thế nào cả.
Nhất là khi nữ chính còn là một người được sống lại, đời trước từng ghét bỏ nam chính vừa lớn tuổi lại đã có con riêng nên đã kết hôn với một thanh niên tri thức xuống nông thôn. Nào ngờ sau khi kết hôn lại phải sống một cuộc sống vô cùng thê thảm. Đời này, từ đầu nữ chính đã biết nam chính tiền đồ vô lượng nên nghĩ mọi cách gả cho nam chính để được ôm đùi, từ đây sống cuộc đời sung túc.
Là một quyển sảng văn tuyệt hảo.
Nhưng bây giờ Kiều Vi đã xuyên đến đây, sảng văn của nữ chính lại là cái kết cực tồi tệ của.
Như này không được.
Cô cũng đã trải qua một cuộc đời khốn khổ rồi mới xuyên qua đây, bây giờ cô có một cơ thể trẻ khỏe, một người chồng đẹp trai đầy hứa hẹn, một ngôi nhà chờ cô trở về.
Tất cả những điều này không thể để cho người ta cướp đi được.
Nhất là khi cô nghĩ đến "nhà", trái tim cô sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, một bóng dáng nhỏ bé như thể hiện lên trước mắt.
"Mẹ ơi, khi nào thì mẹ về?" Đứa trẻ kia đã hỏi như vậy khi được gửi cho nhà hàng xóm.
Thằng bé cũng không biết mình đã bị bỏ rơi.
Nguyên chủ Kiều Vi Vi chết đi vì đau khổ và tuyệt vọng, giao lại cơ thể và cuộc sống của mình cho người vừa xuyên đến là Kiều Vi, nhưng đồng thời, cô ấy cũng để lại trong lòng Kiều Vi một dấu ấn thật sâu sắc, đó là sự áy náy với đứa bé kia, sự hối hận khi cô ấy đã vứt bỏ đứa con của mình.
Đối với tất cả những điều này, nguyên chủ hy vọng người xuyên đến có thể bù đắp thay cô ấy.
Tựa như một giao dịch.
Kiều Vi đã chấp nhận giao dịch này. Cô tiếp nhận cơ thể khỏe mạnh, người chồng anh tuấn và gia đình này của nguyên chủ, cái giá phải trả là cho đứa con của nguyên chủ một cuộc sống hạnh phúc.
Rất công bằng.
Vậy nên Kiều Vi không thể trở thành một vật hy sinh vô danh trong truyện như nguyên chủ được.
Ngay từ thời điểm cô xuyên đến đây, câu chuyện này cũng đã thay đổi.
Cuộc hôn nhân này nhất định phải tiếp tục, thế thì về sau... Kiều Vi lại nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, lại bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Lỗi...
Chào anh nhé, nam chính.
Kể từ giờ, tôi sẽ là nữ chính trong cuộc đời anh.
Xe Jeep đi xuyên qua thị trấn.
Nói đúng ra thì khu gia thuộc của họ còn chẳng phải ở trong mà là ở ngoài thị trấn. Chẳng qua sau giải phóng thị trấn vẫn luôn được mở rộng ra ngoài, dần dần nhập luôn khu nhà ở của gia đình quân nhân vào bên trong.
Xe dừng lại, Nghiêm Lỗi ngồi ở ghế phụ xuống xe trước, đi vòng ra sau mở cửa thùng xe cho cô.
Loại xe jeep đời cũ này không có hai hàng ghế trước sau như xe đời sau, phía trước là ghế lái và ghế phụ, đằng sau là khoang chở hàng. Hai bên sườn trái phải có một băng ghế dựa dài, có thể ngồi được bốn người. Chen chúc một tí sáu người ngồi cũng được.
Người đàn ông vẫn không nói một lời, nhưng lại đưa tay về phía Kiều Vi.
Kiều Vi nhìn bàn tay vươn vào trong xe, trong lòng lại cộng thêm một điểm cho người đàn ông Nghiêm Lỗi này.
Cô đỡ lấy tay Nghiêm Lỗi xuống xe. Nghiêm Lỗi liếc nhìn cô, xác định cô có thể đứng vững, thân thể vẫn ổn thì mới buông tay ra.
Kiều Vi nheo mắt nhìn một mảnh kiến trúc trước mắt. là nhà trệt, có sân, nhưng trông khá cũ kỹ.
Trong đó có một khoảng sân là nhà của cô và Nghiêm Lỗi.
Cô kiểm tra ký ức, nhớ ra căn nhà này là một trong những mâu thuẫn quan trọng không thể nào hòa giải giữa nguyên chủ và Nghiêm Lỗi.
YOU ARE READING
Người Đàn Ông Mang Thai
RomanceDịch giả: Hố Không Thoát Lúc thức dậy vào nhà vệ sinh, tôi tiện tay cầm lấy que thử thai nghịch nghịch, vậy mà trên đó hiển thị hai vạch đỏ. Mang thai??? Nhưng tôi là đàn ông mà!