"Anh xem, anh hơn người ta mười tuổi đấy, già rồi." Kiều Vi trìu mến nói: "Hơn nữa, cô là cháu gái của anh Triệu, kém chúng tôi một bậc. Anh Nghiêm, không phải nông thôn các anh chú trọng thứ bậc nhất sao?"
Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ "nông thôn".
Nghiêm Lỗi cảm thấy Kiều Vi lại đang coi thường xuất thân nông thôn của anh. Anh lạnh lùng đáp trả Kiều Vi: "Đó gọi là lễ nghĩa. Thứ bậc mà loạn là không biết lễ nghĩa."
Lâm Tịch Tịch đỏ mặt tía tai vì những lời nói đó.
Bởi vì nông thôn rất coi trọng thứ bậc, cho dù ông chú mới mười tuổi, còn cháu đã ba mươi tuổi, thì cũng phải gọi là ông chú, không được gọi bừa bãi. Nếu không là không biết lễ nghĩa.
Lâm Tịch Tịch mang tâm tư riêng, muốn ngang hàng với Nghiêm Lỗi. Nếu cô ta lấy Nghiêm Lỗi thì không sao, nhưng bây giờ cô ta chưa lấy Nghiêm Lỗi, tính thứ bậc theo đoàn trưởng Triệu thì đúng là cô ta kém một bậc, gọi bừa chị dâu chính là không biết lễ nghĩa.
Không ngờ lại bị Nghiêm Lỗi làm mất mặt.
Kiều Vi nghiêm mặt nói: "Anh mau nhận lấy đồ trong tay Tiểu Lâm đi."
Nghiêm Lỗi vừa quay người đã thấy Lâm Tịch Tịch vẫn ngơ ngác đứng đó, tay còn bưng cái tô tráng men. Thực ra chỉ cần đi hai bước là có thể đặt lên bàn, không hiểu sao cô ta không bước tới, mà cứ ngây ra đứng đó đợi anh nhận.
Cảm thấy đứa cháu này của anh Triệu hơi... không được thông minh cho lắm.
Nghiêm Lỗi tiến đến nhận lấy cái tô tráng men: "Cảm ơn. Chuyển lời cảm ơn chị dâu giúp tôi nhé."
Kiều Vi cố ý nói: "Hay là Tiểu Lâm ngồi lại ăn cùng luôn?"
Một câu nói đã đánh thức Lâm Tịch Tịch, cô ta hơi gượng gạo nói: "Không cần đâu, ở nhà còn đang chờ tôi về ăn cơm."
Kiều Vi lập tức nói: "Vậy cô đi thong thả nhé"
Lần này không đi cũng không được.
Lâm Tịch Tịch nhìn Kiều Vi, người phụ nữ đáng lẽ đã chết này không hề nao núng nhìn lại, ánh mắt dường như nhìn thấu được gì đó.
Ngược lại, vì mang trong mình bí mật lớn là được trọng sinh nên Lâm Tịch Tịch bất an, vội xoay người rời đi.
Trên đường trở về, cô ta vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng, người đáng lẽ phải chết sao lại còn sống, chẳng lẽ...
Trong đầu cô ta nảy ra một ý nghĩ: chẳng lẽ vợ Nghiêm Lỗi cũng trọng sinh?
Nghiêm Lỗi không để ý đến Lâm Tịch Tịch, chỉ coi cô ta là con gái của gia đình chiến hữu giúp bưng bát canh mà thôi. Làm sao anh biết được Kiều Vi và Lâm Tịch Tịch đã giao chiến một trận.
Kiều Vi thấy anh như vậy, hơi yên tâm.
Dù sao đây cũng là thế giới xuyên sách, cô sợ Nghiêm Lỗi bị cốt truyện điều khiển cuộc sống, sẽ không tự chủ được và bị Lâm Tịch Tịch hấp dẫn. Hiện tại xem ra không phải như vậy.
Lâm Tịch Tịch không hạnh phúc ở kiếp trước được trọng sinh trở về, muốn sống một cuộc sống thoải mái, Kiều Vi có thể hiểu được.
Nhưng Kiều Vi đã vất vả lắm mới có được gia đình, có được tổ ấm, cũng không muốn bị làm tốt thí.
Cô cũng không muốn rơi vào cảnh phụ nữ đấu đá nhau, nhưng cả hai bọn họ biết thời đại này sẽ có mười năm mưa gió bão táp, càng biết tương lai của nam chính sẽ như thế nào.
Dù không muốn đấu đá, Kiều Vi cũng không thể để lợi ích mà mình đang nắm giữ bị người khác cướp mất.
Nữ chính muốn sống một cuộc sống thoải mái, nhưng không thể lấy việc hy sinh cô làm tiền đề.
Nghiêm Lỗi gọi Nghiêm Tương ra ăn cơm.
Kiều Vi nói với anh: "Chậu tắm nặng quá, em không bê nổi."
Nghiêm Lỗi cúi đầu cạy nắp hộp cơm: "Em cứ để đó, ăn xong anh bê."
Anh quay lại nhìn cô, cau mày: "Em mặc áo sơ mi của anh làm gì?"
Kiều Vi kéo góc áo sơ mi: "Áo của em mặc không thoải mái."
Cô nhìn vào tủ quần áo, chất liệu quần áo của cô hầu hết là sợi hóa học, còn áo sơ mi của Nghiêm Lỗi là cotton nguyên chất.
Vải sợi hóa học mặc rất khó chịu, cô bèn lấy một chiếc áo sơ mi mỏng mùa hè của Nghiêm Lỗi mặc vào.
Xắn tay áo lên, vạt áo buông xõa. Anh cao như vậy, cỡ lớn, mặc rất rộng rãi, thoáng khí thấm mồ hôi, thoải mái.
Nghiêm Lỗi bắt chước nói: "Áo của em không thoải mái?"
Giọng điệu mỉa mai, như thể rất buồn cười.
Kiều Vi ngạc nhiên, đang định hỏi anh có ý gì thì anh nói: "Quần áo của em toàn là vải lụa."
Tin tức chồng chất trong đầu được kích hoạt, Kiều Vi bừng tỉnh.
Hóa ra vải sợi hóa học ở thời đại này là thứ tốt.
Mua vải cotton cần phiếu vải. Hơn nữa vải cotton lại không bền. Người dân thời này không có nhiều quần áo, chỉ có hai hoặc ba bộ mặc đi mặc lại, rất dễ rách.
Còn vải sợi hóa học lại là một thứ mới của thời đại mới, có độ rủ tốt, khó nhăn, được gọi là "vải lụa".
Vải lụa không cần phiếu vải, nhưng giá lại đắt hơn vải cotton. Người dân bình thường không mua nổi.
Vì vậy, có một câu nói cửa miệng là "mặc vải lụa, nhìn là biết cán bộ lớn".
Kiều Vi hiểu ý mỉa mai trong lời nói của Nghiêm Lỗi, phần lớn quần áo trong tủ của cô là vải lụa.
Nói cách khác, Nghiêm Lỗi thực sự không bạc đãi nguyên chủ về mặt vật chất.
Nhưng nguyên chủ lại bỏ đi theo người khác.
Kiều Vi thực sự đau đầu. Bởi vì người bỏ đi thực ra không phải cô, nhưng bây giờ cô thay thế nguyên chủ, nên những việc nguyên chủ làm đương nhiên sẽ tính lên đầu cô.
Cô cười bất lực, định vào bếp lấy bát đũa, Nghiêm Lỗi đột nhiên hỏi cô: "Em có mặc quần không?"
Kiều Vi vén vạt áo sơ mi lên: "Mặc quần đùi."
YOU ARE READING
Người Đàn Ông Mang Thai
RomanceDịch giả: Hố Không Thoát Lúc thức dậy vào nhà vệ sinh, tôi tiện tay cầm lấy que thử thai nghịch nghịch, vậy mà trên đó hiển thị hai vạch đỏ. Mang thai??? Nhưng tôi là đàn ông mà!