Bởi vì đây là khu nhà cũ, mà quân khu đã mở một khu tái định cư mới dành cho gia đình quân nhân ở phía bên kia thị trấn. Nơi đó toàn là những ngôi nhà làm bằng gạch đỏ mới toanh, sáng sủa sạch sẽ. Hơn nữa nó lại còn được quản lý khép kín, chính là "đại viện" mà người đời sau thường gọi.
Nếu có thể sống trong đại viện mới dành cho gia đình quân nhân, có lẽ nguyên chủ sẽ không có oán khí lớn đến vậy. Nhưng nam chính Nghiêm Lỗi lại nhường danh ngạch của mình trong đại viện cho người mà anh nghĩ là cần nó hơn mình.
Nam chính là một người như thế đấy.
Kiều Vi buông đôi tay che nắng xuống, quay đầu nói: "Em nhớ trong nhà vẫn còn thuốc lá, anh lấy cho Tiểu Trương một gói Hoa..."
Cô kiểm tra ký ức, tuy nam chính là một đoàn trưởng nhưng chiếc xe này cũng không phải để một mình anh dùng, mà là vài cán bộ cùng xài chung.
Vậy nên Kiều Vi muốn Nghiêm Lỗi đưa một gói thuốc lá cho tài xế. Trong thời đại giao thông bất tiện này, dùng xe phải dựa vào tài xế. Vì những kế hoạch sau này, Kiều Vi muốn giữ mối quan hệ tốt với cậu ta.
Nào biết vừa quay đầu lại Nghiêm Lỗi đã dúi một gói thuốc lá Hoa Mẫu Đơn vào tay tái xế. Cô vừa lên tiếng, hai người đàn ông dừng lại nhìn cô, ánh mắt họ không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Phải biết rằng nguyên chủ không phải người biết đối nhân xử thế như vậy. Các chiến hữu của Nghiêm Lỗi không có ấn tượng tốt lắm về cô.
"Ôi chao, sao chị dâu cũng khách sáo như vậy." Tài xế Trương cười nói: "Tôi là ai nào? Anh chị lại còn khách sáo với tôi như thế."
Tuy cậu ta nói vậy nhưng Nghiêm Lỗi vẫn cứng rắn nhét gói thuốc vào tay cậu ta: "Cậu cầm đi, vì không khách sáo nên tôi mới cho cậu, cậu từ chối làm gì."
Một người đàn ông sẽ nhường lại danh ngạch của mình trong khu ký túc xá mới ở đại viện quân khu cho người khác, hóa ra không những không cứng nhắc mà còn làm việc rất linh hoạt.
Thế nên mới nói nhìn người phải nhìn từ nhiều góc độ mới được.
Kiều Vi nói với tài xế Trương: "Chúng tôi đã không khách sáo với cậu, cậu lại khách sáo với chúng tôi làm gì, cầm đi."
Cô vừa nói vừa cười, giọng nói rõ ràng lanh lảnh khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Tài xế Trương nghĩ thầm sao vợ của đoàn trưởng Nghiêm lại khác trước thế nhỉ? Lạ quá, chẳng lẽ sau khi lên tỉnh một chuyến bị người khác khinh thường thì đã tỉnh ngộ, học được cách không đối xử lạnh lùng với người khác rồi?
Nhưng Kiều Vi là vợ đoàn trưởng cũng đã nói thế, tài xế Trương cũng cười nhận lấy gói thuốc: "Nếu cần gì anh chị cứ việc gọi tôi nhé."
Tài xế thích nói thích cười đi rồi, không khí trước cửa nhà bỗng trở nên vắng vẻ. Chủ yếu do mặt Nghiêm Lỗi quá lạnh, toàn thân anh như toát ra khí lạnh, dù mùa hè cũng khiến người ta cảm thấy mát mẻ.
Kiều Vi còn đang nghĩ cách phá vỡ cục diện bế tắc thì Nghiêm Lỗi đã nói: "Em về trước đi, anh đi đón thằng bé."
Anh nói xong xoay người đi luôn.
Được rồi. Kiều Vi nhún vai, mở cửa sân khiến nó phát ra một tiếng "kẽo kẹt" rồi bước vào.
Mặc dù những ký ức mà nguyên chủ để lại cho cô giờ đã thuộc về cô, nhưng đối với Kiều Vi mà nói thì cô như thể xem được nhiều bộ phim điện ảnh cũ, nhà và sân như bối cảnh trong phim. Mỗi một nơi trông quen thuộc, rồi lại biết thực ra mình chưa từng đến nơi đó.
Khoảnh khắc bước vào trong, cô mới có cảm giác bước từ trong phim ra hiện thực.
Ngôi nhà chứa khá nhiều dấu vết được sửa chữa, trông khá lộn xộn. Nhưng cũng xem như một khoảng sân chỉnh tề.
Trước giải phóng khu vực này từng bị ném bom, khu gia thuộc trước kia vốn là một thôn làng bị bom nổ thành một đống đổ nát. Khi đó đến cả thị trấn cũng gần như trống trơn. Phải sau khi xây dựng lại đất nước, dân cư mới dần dần khôi phục.
Sau khi xây dựng lại đất nước, họ thành lập quân khu, sau này lại vì tiết kiệm vật tư, khu an trí cho người nhà quân nhân được tu sửa và cải biến trên cơ sở của thôn làng bị bỏ hoang lúc trước.
Khoảng sân Nghiêm Lỗi và Kiều Vi ở cũng được coi là tương đối hoàn chỉnh. Nhà có ở bố cục ngăn nắp chỉnh tề, phỏng chừng cũng là một gia đình giàu có ở xã hội cũ. Tuy sau này được xây dựng và sửa chữa rất nhiều nhưng dưới những phần bổ sung vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ ngày trước của ngôi nhà.
Bỏ qua những phần sửa chữa và xây dựng lại kia, vẫn có thể phần nào thấy được vẻ đẹp kiến trúc của ngày trước.
Đương nhiên cũng chỉ có Kiều Vi mới cảm thấy đẹp.
Con người ở thời đại khác nhau đúng là có thẩm mỹ trái ngược nhau. Ở trong mắt Nghiêm Lỗi và nguyên chủ, đây là một ngôi nhà đá cổ ở vùng nông thôn phương bắc, họ không thấy hiếm lạ gì. Nhà được xây bằng gạch ngói đỏ mới là hiếm lạ, mới có mặt mũi.
Nhưng ở trong mắt một người đã từng sống ở thành phố lớn như Kiều Vi, những ngôi nhà gạch ngói đỏ sẽ mang lại cảm giác quê cha đất tổ, còn loại nhà đá này là cảm giác điền viên.
Theo cô thấy những sửa chữa sau này vừa lộn xộn vừa không có kết cấu, phá hủy cảm giác cổ xưa vốn có của ngôi nhà, khiến cô thấy tiếc nuối không thôi.
Nhìn thoáng qua một vòng, ở bên kia sân, dưới mái hiên có đặt một cái bếp than bằng gang ba chân và một ống khói bằng thiếc được che kín từng đoạn.
YOU ARE READING
Người Đàn Ông Mang Thai
RomanceDịch giả: Hố Không Thoát Lúc thức dậy vào nhà vệ sinh, tôi tiện tay cầm lấy que thử thai nghịch nghịch, vậy mà trên đó hiển thị hai vạch đỏ. Mang thai??? Nhưng tôi là đàn ông mà!