Mức độ nhu cầu của mọi người thật sự khác nhau.
Kiều Vi Vi trẻ trung khỏe mạnh, có chồng có con, thế nên càng mong muốn được thỏa mãn về mặt tinh thần.
Mặc dù ở thế giới khác, Kiều Vi không mất cả bố lẫn mẹ như Kiều Vi Vi, nhưng bố mẹ cô cũng ly hôn từ khi cô còn rất nhỏ. Người mẹ nuôi nấng cô còn qua đời trước cô một bước. Sau khi cô bị bệnh nan y, người bố vốn chưa bao giờ sống cùng cô cũng đã nhẫn tâm vứt bỏ cô.
Lần cuối cùng hai bố con nói chuyện điện thoại với nhau, ông ấy nói: "Cô đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa."
Rồi ông ấy chặn số của cô.
Đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo của cô, người bạn trai cũng lùi bước, sau lần cuối cùng đến thăm cô thì không hề liên lạc nữa.
Khi đó Kiều Vi chẳng có gì cả. Người thân không còn, người yêu cũng mất, công việc lại càng không, để chữa bệnh, cô bán hết nhà cửa, cuối cùng cô đơn và tủi khổ chết trong bệnh viện.
Đối với một người từng trải qua cuộc sống như vậy giống Kiều Vi mà nói, có một cơ thể khỏe mạnh và một ngôi nhà để về là điều tốt nhất rồi.
Đối với người này là thạch tín, nhưng với người khác là kẹo ngọt. Nhu cầu của cô và nguyên chủ Kiều Vi Vi không hề giống nhau.
Giờ đây có người bảo cô về nhà.
Đối mặt với khuôn mặt căng cứng của người đàn ông, Kiều Vi vui vẻ mà kiên quyết trả lời: "Về nhà thôi!"
Sự vui sướng trong giọng nói của cô không tài nào che lấp nổi, đôi mắt sáng ngời chứa ý cười nhìn anh, như thể cô đang vô cùng chờ mong tương lai phía trước.
Nghiêm Lỗi không khỏi ngẩn ngơ.
Kiều Vi ngồi đằng sau xe jeep, trong lòng cảm thấy rất kiên định.
Người có thể dùng được ô tô trong thời đại này, đồng nghĩa anh có thể cho "Kiều Vi Vi" một cuộc sống ổn định.
Kiều Vi mới đến đây, tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, cô cảm thấy mọi thứ trong thế giới này vừa quen thuộc vừa xa lạ như đang xem một bộ phim điện ảnh. Nhưng nghĩ đến cuộc sống sau này của mình đã được đảm bảo, cảm giác bất an ở nơi đất khách đã vơi đi không ít.
"Chị dâu không sao chứ?" Tài xế vừa lái xe vừa hỏi.
Tài xế là một chàng trai trẻ khoảng hai mươi tuổi.
Trong đầu Kiều Vi phản hồi rằng cậu ta họ Trương, là tài xế Trương.
"Không sao." Cô nói.
"Bác sĩ nói thế nào?"
Nếu cậu ta hỏi vậy chứng tỏ cậu ta không biết tình hình, vẫn chưa hỏi qua Nghiêm Lỗi. Kiều Vi bèn nói: "Chỉ tụt huyết áp thôi."
Suy xét đến thông tin thời này còn kém phát triển, rất nhiều điều là thường thức của thế hệ sau nhưng lại là chuyện khó hiểu với những người ở đây, Kiều Vi giải thích thêm: "Tụt huyết áp lượng đường trong máu quá thấp làm người ta dễ bị ngất xỉu. Uống chút nước đường hoặc ăn tí kẹo là sẽ đỡ."
"Trời, còn phải ăn kẹo nữa à?" Tài xế líu lưỡi: "Là bệnh của nhà giàu rồi."
"Chị dâu biết nhiều thứ quá, không hổ là người có tri thức."
Khen xong cậu ta lại nói: "Bác gái khi nãy là họ hàng của chị dâu hở? Sao lại không đi theo xe đến bệnh viện, cũng không đến tiễn chị luôn vậy?"
Cậu ta đang nhắc đến bà cụ cho cô thuê phòng.
Mỗi một thời đại có những đặc điểm riêng của nó. Lúc này đi thăm người thân thì ở lại nhà họ hàng mới là chuyện bình thường. Không ở nhà họ hàng, hoặc là họ hàng đó không nhiệt tình với anh, hoặc là anh khinh thường người họ hàng đó.
Khách đến phải đón, khách về phải đưa.
Lễ nghĩa không chu toàn sẽ bị người ta nói ra nói vào.
Tài xế Trương lái xe theo đến nhà máy động cơ dầu diesel, chờ ở bên ngoài mà không thấy ai. Rồi cậu ta lại đi theo đến đường Hoa Văn, thấy đoàn trưởng Nghiêm đang bế ngang Kiều Vi đã ngất xỉu bước ra. Cậu ta chỉ nhìn thấy một bà cụ đi theo, nếu nói là họ hàng thì lại không giống lắm. Đoàn trưởng Nghiêm cũng không để ý đến bà ấy mà ôm thẳng vợ vào xe rồi bảo cậu ta lái đến bệnh viện, đóng sầm cửa xe lại.
Cũng không thấy bà cụ đó nói chuyện hoặc đuổi theo.
Kiều Vi rời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa xe, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Nghiêm Lỗi qua gương chiếu hậu.
Cô kiểm tra ký ức của nguyên chủ. Hóa ra nguyên chủ đã gửi con cho hàng xóm trông giúp, dùng cái cớ "Tôi đi thăm họ hàng, chờ bố đứa trẻ về thì đưa thằng bé cho bố nó là được".
Chỉ có một mình Nghiêm Lỗi mới biết được chân tướng, vì nguyên chủ đã để lại cho anh một lá thư cáo biệt và yêu cầu ly hôn đặt trong phòng ngủ.
Cô đã rõ, tài xế không biết sự thật Kiều Vi Vi đã bỏ nhà ra đi, có thể là có phỏng đoán, cũng có thể cậu ta đang thử hoặc chỉ đơn giản là cậu ta muốn tìm chủ đề để nói chuyện thôi.
Nhưng cô và Nghiêm Lỗi cần phải che giấu chuyện này.
Kiều Vi nhìn chăm chút vào đôi mắt của người đàn ông trong gương.
Trong trí nhớ của cô, người đàn ông này là một người không có văn hoá, thô bỉ, lại có quá nhiều "thói quen chân đất". Tất nhiên, những thứ này là ấn tượng rất chủ quan, đến từ chính nguyên chủ.
Kiều Vi tiếp nhận những thông tin này, nhưng cũng không hoàn toàn chấp nhận nó.
Trên thực tế, từ lúc cô xuyên qua đến đây rồi gặp Nghiêm Lỗi đến giờ, ấn tượng của cô về anh cũng không tệ lắm.
Nhìn đi, cũng khôn khéo lắm đấy, còn biết giấu chuyện này đi, như vậy thì không chỉ cứu được thể diện của chính anh mà còn cho nguyên chủ một đường lui nữa.
YOU ARE READING
Người Đàn Ông Mang Thai
Storie d'amoreDịch giả: Hố Không Thoát Lúc thức dậy vào nhà vệ sinh, tôi tiện tay cầm lấy que thử thai nghịch nghịch, vậy mà trên đó hiển thị hai vạch đỏ. Mang thai??? Nhưng tôi là đàn ông mà!