Chương 11

1 0 0
                                    


Vì đang là mùa hè nên chúng được đặt bên ngoài. Loại bếp này dùng rất tiện, mùa đông có thể chuyển vào nhà.

Bố cục của căn nhà là kiểu cũ nên vừa bước vào nhà sẽ gặp ngay phòng chính, nơi dùng cơm và đãi khách.

Hai bên Đông và Tây có phòng, hiển nhiên mới được cải tạo sau này, phía Nam và Bắc được cách thành hai phòng tạo thành phòng xép.

Khi bước vào căn phòng phía Tây, trước tiên sẽ nhìn thấy một chiếc bàn làm việc đặt ở bên ngoài, xem như phòng đọc sách.

Trên bức tường, từ ngang eo trở lên là cửa sổ ô vuông bằng gỗ, được treo bức màn để ngăn cách bên trong thành phòng ngủ.

Giường ở bên trong phòng ngủ không phải là giường bình thường mà là giường đất. Chỗ để nhóm lửa đã được che lại bằng cửa sắt, đợi đến mùa đông sẽ được mở ra để đốt củi hoặc than đá, có tác dụng tương tự như lò sưởi.

Đồ đạc trong nhà mang cảm giác niên đại. Nhất là chiếc tủ quần áo trong phòng ngủ, một nửa là cửa gỗ, một nửa là tấm gương lớn. Trước đây, Kiều Vi chỉ nhìn thấy những đồ nội thất mang cảm giác niên đại như vậy ở trên mạng mà thôi.

Kiều Vi đi qua đó, đặt tay lên mặt gương.

Người phụ nữ trong gương mặc quần áo mang nét đặc trưng của thời đại, để tóc dài ngang vai cũng mang nét riêng của thời đại, nhưng gương mặt đó vẫn là gương mặt của cô.

Nguyên chủ trông giống cô như đúc.

Kiều Vi thở phào một hơi. Mặt vẫn là mặt của cô, quá tốt rồi.

Nhân lúc Nghiêm Lỗi đi đón con, cô mở tủ quần áo ra, bên trong gần như là quần áo phụ nữ, là của cô cả. Đập vào mắt là các loại hoạ tiết hoa nhỏ, cũng là nét rất đặc trưng của thời đại này.

Đóng cửa tủ lại, cô đi vòng quanh phòng ngủ, đối chiếu những ký ức mà mình đã nhận được với những gì nhìn thấy trước mắt để làm quen với căn phòng.

Phòng phía Tây là phòng ngủ và phòng đọc sách của cô và Nghiêm Lỗi, thăm dò xong, cô đi đến căn phòng phía Đông.

Cách bố trí của căn phòng phía Đông cũng giống như bên kia. Phòng trong là phòng ngủ của con nhỏ, phòng ngoài không có bàn học, nhưng có một ít đồ chơi bằng gỗ để rải rác lung tung.

Khi Kiều Vi nhìn thấy đầu ngựa gỗ bị cột ở cột nhà, trong lòng sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Cô bước tới, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào món đồ chơi kia, cảm giác áy náy cứ thế dâng lên trong lòng.

Cảm giác ghét bỏ nhàn nhạt của nguyên chủ dành cho Nghiêm Lỗi thì Kiều Vi có thể khắc phục được. Nhưng nguyên chủ lại cảm thấy vô cùng có lỗi với con trai mình, Kiều Vi phải hít sâu vài hơi mới có thể khống chế được cảm xúc mãnh liệt này.

Đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nói non nớt: "Mẹ?"

Kiều Vi bỗng quay người lại.

Nghiêm Lỗi đứng ngoài cửa căn phòng phía đông, một cậu bé bước vào, vui vẻ nhào vào lòng Kiều Vi: "Mẹ! Mẹ về rồi!"

Trong khoảnh khắc cơ thể nhỏ bé ấy nhào đến, một sự chua xót xông thẳng vào khoang mũi của Kiều Vi.

Khi cô định thần lại, ngẩng đầu lên thì thấy được ánh mắt phức tạp của Nghiêm Lỗi đang đánh giá cô. Mà bản thân cô đã ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt đứa trẻ trong lòng, nước mắt chảy dài trên mặt.

Cô còn chưa nhìn thấy xem thằng bé trông như thế nào nữa.

Cô buông tay ra, cậu bé đứng thẳng, hai người đối mặt nhau.

Một người có đẹp hay không thì từ nhỏ đã nhìn ra được rồi.

Thân là con trai nam chính, hiển nhiên cậu bé cũng có một khuôn mặt đoan chính, sóng mũi cao, vừa nhìn đã biết là phiên bản thu nhỏ của một anh chàng đẹp trai.

Kiều Vi nhìn cậu bé chăm chú, không hề chớp mắt.

Cậu bé vốn đang vui vẻ, nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Kiều Vi thì lắp bắp kinh hãi: "Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?"

Kiều Vi lau mặt một phen.

Kiếp trước cô đã khóc rất nhiều lần, nhưng là ở những nơi mà người khác không thể nhìn thấy. Lúc này, Nghiêm Lỗi đang không nói một lời mà đứng ngoài cửa nhìn cô, cô không quen với việc bị người ta nhìn thấy bộ dạng mình đang khóc thế này.

Cô gượng cười: "Mẹ nhớ con đến muốn khóc ấy mà."

Cậu bé thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cảm thấy tủi thân: "Tương Tương cũng nhớ mẹ nữa. Mẹ đã đi vắng tận mấy ngày, con hỏi khi nào mẹ về nhưng bố cứ nói là không biết."

Kiều Vi nhìn sang.

Nghiêm Lỗi cắm tay vào túi quần, thấy cô nhìn qua, anh lại quay mặt sang chỗ khác.

Cậu bé tiếp tục lên án: "Con bảo bố đi đón mẹ về nhưng bố không đi, còn nói con mà nói thêm gì nữa là bố đánh con."

Quả thật tủi thân vô cùng.

Kiều Vi hỏi: "Vậy bố có đánh con không?"

"Dạ không." Cậu bé khụt khịt mũi, lên án: "Bố xấu quá rồi, muộn thế này mới đi đón mẹ."

Không đánh là được.

Nghiêm Lỗi không lên tỉnh tìm cô trước, Kiều Vi đoán rằng có lẽ anh cũng phẫn nộ, đau khổ và bối rối một khoảng thời gian. Hiện giờ anh có thể bình tĩnh như vậy, không hề đánh con, khống chế cảm xúc như vậy xem như đã giỏi lắm rồi.

Không hổ là một người đã từng lên chiến trường.

"Con đừng trách bố, là lỗi của mẹ." Kiều Vi lại ôm cậu bé vào lòng, dịu dàng nói: "Mẹ sẽ không bao giờ rời xa con lâu như vậy nữa..."

Cảm giác tội lỗi của nguyên chủ Kiều Vi Vi đối với con mình khác với những ký ức giống như trong phim ảnh kia, phần tình cảm này đã hoàn toàn dung hợp với Kiều Vi rồi.

Kiều Vi đã hoàn toàn tiếp nhận cuộc đời của Kiều Vi Vi, trong đó, phần quan trọng nhất chính là con trai cô ấy, Nghiêm Tương.

"Tương*, quê hương của vĩ nhân.

*Tương (湘): tên gọi khác của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc."

Cái tên này là nguyên chủ tự đặt sau khi bác bỏ mấy cái tên mà nam chính đề cử như là Kiến Quân, Chấn Hoa, Ái Quốc linh tinh gì đó.

Giờ đây Nghiêm Tương là con trai của Kiều Vi.

Người Đàn Ông Mang ThaiWhere stories live. Discover now