Chương 5

1 0 0
                                    


Ánh mắt chồng Kiều Vi Vi nhìn chằm chằm vào anh ta hơi đáng sợ.

Kỹ thuật viên nhớ Kiều Vi Vi đã phàn nàn trong thư, nói chồng cô ấy đến từ nông thôn không có văn hóa, giống như 'Dã thú chưa được nền văn minh khai hóa' vậy.

Ừm, cô ấy miêu tả rất chính xác.

Kỹ thuật viên không biết Nghiêm Lỗi đã ra chiến trường, trải qua mưa bom bão đạn, từng dùng súng thật đạn thật giết kẻ địch, từng nhìn thấy rất nhiều thi thể đồng đội không còn nguyên vẹn.

Người có kinh nghiệm như thế không giống người bình thường, điều đó hiện rõ trong ánh mắt.

Kiều Vi Vi thích sinh viên có văn hóa, nhã nhặn, lễ độ, cô ghét người như Nghiêm Lỗi.

Cuộc hôn nhân không thể hòa hợp được chính là bi kịch.

Nghiêm Lỗi nhìn chằm chằm tên sinh viên khốn khiếp này một lúc mới thả cổ áo anh ta ra, xoay người đi.

Kỹ thuật viên thở dài một hơi.

Nghiêm Lỗi chưa đi được mấy bước đã dừng lại, bỗng nhiên quay người đấm vào mặt kỹ thuật viên khiến anh ta ngã xuống đất, mắt kính vỡ vụn, máu mũi chảy xuống, mắt nổi đom đóm.

Anh nhanh chân đi ra khỏi nhà máy động cơ dầu diesel, lên xe Jeep: "Đi đến đường Hoa Vân!"

Cứ như vậy, anh tìm được người vợ đã bỏ nhà ra đi của mình.

Đương nhiên Nghiêm Lỗi không biết người anh tìm được không phải Kiều Vi Vi mà là Kiều Vi.

Anh đạp tung cửa đi vào cho Kiều Vi một lựa chọn, sau đó chờ câu trả lời của cô.

Căn phòng này rất nhỏ, không có cửa sổ, ở góc cao trên tường chỉ có một lỗ thông gió nhỏ. Trong phòng u ám, còn có mùi nấm mốc khó ngửi.

Nghiêm Lỗi nhìn qua, thấy vợ mình còn gầy hơn trước, làn da cô vốn trắng nhưng hôm nay mặt cô lại trắng bệch, không có chút máu.

Phải nói là tái nhợt.

Trong lòng Nghiêm Lỗi tràn ngập tức giận.

Anh còn tưởng cô và người khác yêu thương nhau, thì ra chỉ có cô ngốc nghếch tự mình đa tình. Thì ra người có học từng đọc sách nhưng đầu óc không dùng được! Phí công cô học hành nhiều năm như thế!

Cô gái đứng cách anh mấy bước vịn bàn nhìn anh chăm chú nhưng lại không cho anh một câu trả lời chắc chắn.

Nghiêm Lỗi không nhịn được, lúc đang định mở miệng bỗng nhiên thấy Kiều Vi cười với mình.

Nụ cười kia mang theo sự bình yên và ôn hòa, mấy năm nay vợ anh chưa từng như thế.

Nghiêm Lỗi ngẩn ra, chợt thấy cô gái gầy gò trắng nõn ngã xuống.

Nghiêm Lỗi là người đầu tiên Kiều Vi nhìn thấy khi đến thế giới này.

"Đầu tiên" luôn có ý nghĩa đặc biệt, bây giờ anh lại là chồng cô, có nghĩa là tương lai giữa cô và anh sẽ xảy ra rất nhiều vướng mắc.

Kiều Vi trùng sinh không nhịn được nở nụ cười với người đàn ông đại diện cho cuộc sống mới của mình. Sau đó cô không chịu nổi nữa ngã xuống.

Trước khi mất đi ý thức, dường như cô cảm thấy mình ngã vào một vòng tay cứng rắn, được anh đỡ vững vàng...

Kiều Vi dần tỉnh lại, nghe thấy có người đang nói chuyện.

Giọng của phụ nữ mang theo vẻ tức giận khiển trách: "... Bây giờ không phải thời xưa, anh là đồng chí cán bộ, đường đường là gia đình cán bộ mà lại để cô ấy bị suy dinh dưỡng như thế? Anh xem đồng chí nữ này quá gầy! Làm gì thế, xem người như gia súc để sai khiến à?"

Mà người đàn ông không hề giải thích hoặc cãi lại, chỉ liên tục "Ừm", "Vâng", "Được".

Có lẽ thấy thái độ của người đàn ông khá tốt nên người phụ nữ dịu giọng nói: "Chờ cô ấy tỉnh lại là có thể đi, cho cô ấy ăn ngon bồi bổ nhé."

Người đàn ông: "Ừm."

Kiều Vi vừa nghe giọng nói trầm thấp kia đã nhận ra đây là giọng của chồng nguyên chủ Kiều Vi Vi, Nghiêm Lỗi.

Cô tiếp nhận ký ức, là tình cảm của Kiều Vi Vi, có vài giây phút bỗng nhiên cảm thấy chán ghét chủ nhân của giọng nói này. May mà cảm giác chán ghét đến từ Kiều Vi Vi nhanh chóng biến mất, Kiều Vi ổn định lại tâm trạng và cảm xúc của mình.

Cô có cảm giác quen thuộc lại xa lạ với Nghiêm Lỗi nhưng ít nhất sẽ không chán ghét, vì dù sao cô cũng không phải Kiều Vi Vi.

Kiều Vi yếu ớt nằm trên giường, cô sắp xếp lại tin tức trong đầu, biết từ nay về sau mình phải sống với tư cách Kiều Vi Vi.

Nguyên chủ Kiều Vi Vi muốn ly hôn với nam chính, đúng là quá ngây thơ.

Vì không thể chịu khổ khi làm công nhân nên cô ấy mới chọn cách kết hôn để được giải thoát.

Bây giờ bố mẹ cô ấy đã chết, không còn người thân khác, quan trọng nhất là cô ấy không có việc làm.

Bây giờ cô ấy chỉ có thân phận duy nhất là vợ Nghiêm Lỗi, vợ của quân nhân. Nếu cô ấy rời khỏi Nghiêm Lỗi thì sẽ trở thành một người không có tổ chức, không có đơn vị.

Ở thời đại này, một người không có tổ chức, không có đơn vị không thể nào sống được, ngay cả bày hàng quán vỉa hè cũng không được. Thời đại này chỉ cho phép người tàn tật và người già cô độc bày bán hàng quán, những người khác là đầu cơ trục lợi.

Có lẽ nguyên chủ chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi Nghiêm Lỗi sẽ sống thế nào, tình yêu khiến cho cô ấy trở nên mù quáng.

Người Đàn Ông Mang ThaiWhere stories live. Discover now