seventeenth-♡.ᐟ

384 51 2
                                    

" TRỤ 1 NHÀ CHÍNH CỦA T1 ĐÃ ĐỔ XUỐNG !!! HLE đang nhấm tới nhà chính của T1,Gumayusi bị Peanut HẤT RA !!! TẤM VÉ VÀO CHUNG KẾT GẶP GENG CŨNG NHƯ TẤM VÉ ĐẾN VỚI CHUNG KẾT THẾ GIỚI ĐÃ THUỘC VỀ HLE!!! "

" T1 chính thức dừng chân tại vị trí thứ 3 và hẹn gặp lại T1 cùng các đội tuyển khác ở vòng loại khu vực để tìm ra 2 tấm vé cuối cùng "

Cố gắng kiềm nén cơn bão lớn trong lòng,em gượng cười để an ủi những người đồng đội của mình đang thất thần vì đây là lần đầu tiên đội hình ZOFGK phải chiến đấu ở vòng loại khu vực.Em chẳng nghĩ rằng mọi chuyện lại tới nhanh như vậy kể cả chuyện ấy.

Ánh mắt em dừng lại ở cậu bạn đồng niên của mình,em không biết Wooje hiện đang nghĩ gì nhưng em chỉ biết mình muốn chạy thật nhanh lại ôm lấy cậu mà chấn an.Nhưng ánh mắt ấy làm em có đôi chút rụt rè mà không dám tiến tới,em chỉnh đành lướt ngang qua cậu,vỗ nhẹ vai như lời an ủi rồi lặng lẽ rời khỏi phòng chờ.

Ngồi ở cầu thang hành lang vốn đã lạnh lẽo,nay còn hơn thế.Bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ khi nói chuyện với Ruhan,nói không đau lòng là nói dối.Nhưng em không cho phép bản thân mình bị chuyện đó làm yếu đuối ảnh hưởng đến đồng đội,và rồi mọi chuyện kết thúc cũng là lúc em tự giải thoát cảm xúc cho mình...

Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của em,tiếng nấc cứ vang lên trong hành lang vắng lặng ấy.Đặt tay mình lên đầu gối,mặt em cuối xuống từ giọt nước mắt cứ thế theo đà mà rớt xuống tay áo mình.

" Sao lại khóc thế này...hic..hic...dặn lòng không được khóc cơ mà..."

" Nhưng...nhưng..mình không thể...thể mạnh mẽ được nữa..."

Em cứ như thế mà không để ý bên cạnh mình đã có người ngồi đó từ khi nào,đến khi tiếng nấc của em nhỏ lại,em mới nhận ra cậu đã ngồi kế bên mình từ nãy đến giờ.Dùng đôi mắt hơi xưng vì đã khóc lâu nhìn cậu,rồi đến khi cậu quay qua nhìn lại em mới quay mặt chỗ khác mà né tránh cậu.

Một khoảng không gian lặng diễn ra giữa cả hai,không ai dám nói với ai câu nào,chỉ có thể nhìn ngồi kế bên nhau vậy thôi.Nhận thấy không khí trở nên ngộp ngạt,Wooje đành là người mở lời trước vì mục đích ban đầu của cậu là vậy cơ mà.

" Này sao cậu lại chạy ra đây ngồi,không sợ lạnh à "

...

" Do tớ..tớ thấy hơi ngợp ngạt một tí "

" Đừng như thế,tớ thừa biết dù không khí đội có tệ đến đâu cậu vẫn ở đó kéo mọi người lại với nhau chứ không phải bỏ ra ngoài giữa chừng như vậy được "

Phải,Wooje nói đúng,mỗi khi đội gặp khó khăn,lúc tất cả mọi người đều bị yếu lòng thì chỉ có mình em kéo mọi người lại cùng nhau.Nhưng ngày hôm nay em chỉ cố vũ một tí rồi lặng lẽ rời đi,có lẽ Wooje đủ rõ em đang gặp chuyện gì khi em rời khỏi phòng.

" Tớ..."

" Cậu bị anh Ruhan từ chối rồi phải không ? "

Từ chối? ngay cả lời yêu chưa kịp nói ra đã bị người ấy chặn lại rồi thì lấy đâu ra từ chối chứ.Em cười nhạt nhìn xuống bàn tay của mình,em lắc nhẹ đầu cho cậu biết đó không phải là điều đúng mà là...

[LOL PLAYER X U] Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ