Dạo này Wooje lạ lắm,sau cái ngày hôm đó cậu ấy thay đổi hoàn toàn.Từ ánh mắt,cử chỉ,hành động của cậu ấy dành cho em,nó không còn là cách bạn bè hay đồng đội dành cho nhau nữa.Mà nó là cách mà Người đang yêu dành cho người yêu mình.
Wooje luôn dành những sự quan tâm nhẹ nhàng,hay cách cậu ấy chạy đến ôm em sau những ngày tập không mấy suôn sẻ,những cái nắm tay lén lút khi không có ai ngoài 2 đứa,và còn cả những cái hôn ở trán đầy tình tứ,cậu không còn kêu em bằng tên nữa mà thay vào đó mỗi khi gặpem cậu sẽ xoa đầu và kêu em là " Bạn nhỏ của tớ ".Dù những hành động ấy vượt mức bạn bè nhưng em lại chẳng thấy khó chịu tí nào ngược lại còn cảm thấy ấm áp hơn thế.
Đôi khi,em nghĩ rằng liệu mình với Wooje cứ như vậy mãi thì có tiến xa hơn được không nhỉ hay nếu thật sự cả hai thảnh đôi thì mọi người có chấp nhận không ? . Mớ suy nghĩ hỗn độn đó cứ chạy quanh trong đầu em,em đã ngồi chống cằm,suy nghĩ chuyện ấy được hơn 30 phút rồi,nhưng mớ tơ rối ấy vẫn chưa được gỡ ra một tí nào.
Mãi suy nghĩ mà em không biết rằng Wooje,người đang hiện diện ở trong tâm trí em đang ngồi kế bên em,mà em không hay biết một tí nào.Wooje như chết mê cái góc nghiêng ấy của em,cậu vào đây để rủ em đi ăn cùng mọi người,cậu dùng ngón tay của mình chọc chọc má em vài cái.Chỉ đến khi những ngón tay đó chọt vào má em lần thứ 3 thì em mới giật mình mà quay qua nhìn cậu.
Wooje nhìn vẻ đang còn hoang mang của em khi cậu xuất hiện kế bên em khiến Wooje phải bật cười nhẹ,cậu chẳng ngần ngại gì mà gối đầu lên đùi em,nhắm mắt lại một cách thoải mái trong khi em còn đang ngơ ngác.
" Cậu...cậu vào từ khi nào thế ? "
" Từ lúc bạn nhỏ của tớ còn đang chống cằm,phồng má.Nhìn dễ thương thật "
Phải mọi hành động cử chỉ của em,dù là nhỏ nhất thì với Wooje nó đều dễ thương cả chỉ cần là em mọi thứ đều lưu mờ đi vì em,vì đó là em.Dù không muốn ngồi dậy tí nào nhưng cũng không thể mọi người trong đội đợi lâu được,Wooje đành tiếc nuối ngồi bật dậy,cậu xoa lấy mái đầu đen nhỏ của em.
" Mọi người rủ nhau đi ăn đồ nướng,bạn nhỏ xuống nhanh nhé "
Wooje xoay người rời đi,nhưng em vẫn còn câu hỏi muốn hỏi cậu,chỉ cần Wooje trả lời thôi thì mớ tơ rối ấy sẽ không còn nữa.
" Wooje à,cậu thật sự thích mình ? "
...
" Không chỉ là thích mà là rất muốn bạn nhỏ ở bên cạnh,bạn nhỏ biết không từ khi bạn nhỏ đến cuộc sống tớ thay đổi nhiều lắm vậy nên tớ rất cần bạn nhỏ ở bên cạnh.Bạn nhỏ đồng ý chứ? "
Wooje đặt em gọn trong lòng cậu,phải Wooje rất cần em bên cạnh,mọi lúc dù là bây giờ hay là tương lai thì em vẫn là điều tuyệt vời nhất cậu có được.Và em cũng thế,có vẻ như em dần cảm thấy sự hiện diện của Wooje bên cạnh mình không còn chỉ là người đồng đội mà là người quan trọng nhất định phải có bên.
" Nhưng tớ sợ..."
" Cậu sợ rằng mọi người không chấp nhận ? "
Người em rút sâu vào người cậu,chỉ còn nghe tiếng " Ưm " nhẹ như một sự khẳng định.Nhận thấy sự lo lắng trong lòng từ bạn nhỏ của mình,Wooje xoa nhẹ lưng em để an ủi.
" Nếu chúng ta là của nhau thì mọi người phải chúc mừng chứ,không sao đâu mọi người sẽ hiểu thôi "
...
" Nhưng tớ cần thêm thời gian "
" Thời gian là vô hạn,chỉ là người sử dụng có biết vận hành hay không.Vì vậy tớ mong cậu là một người vận hành tốt "
" NÀY !!! 2 đứa nhóc kiaa!! có xuống nhanh không đâyyy "
Tiếng hét ấy là của Minseok,có vẻ anh đang rất háo hức để được đi ăn,cử Wooje lên kêu em đó là một ý kiến tồi tệ của anh và khiến Minseok phải chờ gần 30 phút rồi. Nghe tiếng kêu la của Minseok,Wooje từ từ buông em ra,cậu quay sang vơ lấy cái áo khoác xám choàng qua người em rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của em đi xuống lầu.
Minseok đứng dưới chân cầu thang nhìn lên 2 đứa em mình đang dắt tay nhau xuống nhà,bụng anh đói meo rồi còn gặp 2 đứa nhỏ này nữa.Minseok chỉ biết lắc đầu Wooje lớn thật rồi biết yêu rồi.
" 2 đứa nhóc quỷ này,mau đi thôi,đói lắm rồi đây "
Suốt đoạn đường đi đến quán ăn,tay Wooje chưa hề rời khỏi tay em.Dù trên xe có đủ thành viên nhưng có vẻ cậu không có ý định buông ra,mặc cho em cố gắng rút tay ra nhưng thể nhích được miếng nào,em bèn đánh nhẹ vài cái vào tay của Wooje.
" Wooje..."
" Này cậu ngồi yên xem nào,từ khi nào mà cậu quậy như anh Minseok thế "
" NÀYYY,CHOI WOOJE ANH NHẮC MÀY "
Minseok quay xuống cọc cằng với Wooje,đang ngồi không cũng phải dính đạn thay đôi bạn trẻ đang chí choé ở dưới.Wooje chỉ biết cười hì hì với Minseok những vẫn không muốn bỏ ra,cậu đang nắm cả thế giới trong tay cơ mà,khi nhỏ cậu nghĩ rằng thế giới sẽ lớn lắm nhưng đến khi gặp em Wooje nhận ra rằng thế giới của cậu của vừa tròn 1m65 thôi.
Có vẻ như em chẳng đói lắm nên nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình và ngồi đợi mọi người ,có vẻ hơi chán nên em quay sang khều Wooje đang mãi nghe Hyeonjun nói chuyện.Dù cuộc trò chuyện có đang hấp dẫn như thế nào chỉ cần em gọi cậu sẵn sàng bỏ dỡ nó mà quay sang với em.
" Bạn nhỏ cần gì hả ? "
" Tớ chán,Wooje đi hot choco với tớ nha "
" Ừm,tí tớ đi mua hot choco với bạn nhỏ nhé.Giờ bạn nhỏ ngồi ngoan nè,mấy anh lớn còn ngồi ăn mà mình ra ngoài thì không hay cho lắm "
" Nè bạn nhỏ ăn cái này đi,tớ thấy bạn nhỏ ăn ít lắm.Ăn thêm chút nào,bạn nhỏ ăn thêm thì tớ mới mua hot choco cho "
Wooje gấp viên thả lẩu trong chén mình qua cho em,cậu nhẹ nhàng xoa đầu em như đang dỗ một em bé đang đòi một thứ gì đó.Từ góc nhìn của thầy Kkoma,thầy nhận ra rằng ánh mắt,cử chỉ ngọt ngào ấy của Wooje chỉ dành cho một mình Ri An và không ai có thể thấy được ánh mắt của đường trên si tình ấy ngoài em đâu.
" Thầy,thầy làm gì mà nhìn nhóc Wooje dữ vậy ? "
Sanghyeok thắc mắc sao thầy Kkoma cứ nhìn 2 đứa em út của đội mình à không bọn nó sắp thành cặp gà bông đến nơi rồi,anh quay sang hỏi người thầy của mình.Nghe Sanghyeok hỏi vậy,thầy chỉ cười rồi nhàn nhạ trả lời thắc mắc của anh.
" Sanghyeok à,Wooje lớn rồi nhỉ "
" Thì em ấy đủ tuổi trưởng thành rồi mà thầy "
" Ừm,đủ tuổi trưởng thành rồi,cũng như đủ tuổi để giữ trong mình một thế giới của em ấy "
- Cô bé đang tập chơi lol -
_____________________
Up chương mới trước giờ linh ^^ Đtty EM NHẮC CÁC ANHHH.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LOL PLAYER X U] Tồn Tại
Fanfictiontớ vẫn luôn đứng sau cậu, vì vậy khi cậu mệt cứ quay lại đằng sau nhé