fourteenth-⤷࣪ ִֶָ☾.

411 58 7
                                    

" Hình như Ri An biết yêu rồi ! "

Minhyung vừa cắn một miếng bánh mì vừa nhẹ nhàng buông một câu khiến cho bàn ăn ai nấy đều mở to mắt hết cỡ,khiến cho Minhyung phải giật mình.

" Cậu nói gì cơ ! Ri An còn nhỏ sao có thể biết yêu được ! "

" Minseok nói đúng đó,nhìn con nhóc í chẳng lớn tí nào sao có thể yêu được "

Minseok đánh nhẹ vào vai xạ thủ của mình,nói thật dù Ri An có lớn đến mấy đã bước qua tuổi trưởng thành hay chưa,nhưng đối với anh Ri An vẫn là cô em út nhỏ không thể bị xa vào cái bẫy tình yêu chết người được.Hyeonjun bên này cũng gật đầu thêm vào mấy câu phụ họa cho Minseok,Hyeonjun cảm thấy nếu bây giờ em dính vào chuyện yêu đương thì thật sự rất rắc rối vì đây là thời gian khẩn cấp nhất của mùa giải với lại anh chẳng thấy em giống người lớn tí nào cả,bằng tuổi Wooje mà nhìn cứ ngỡ nhỏ hơn ấy.

" Nhỏ gì mà nhỏ,em ấy cũng 20 rồi còn gì.Này nhìn ánh mắt em ấy nhìn vào điện thoại đi,cái dáng vẻ nhìn nhìn cười cười bẻn lẻn ấy chỉ có thể là biết yêu rồi ! "

Minhyung chỉ tay ra phía em đang ngồi,cách em nhìn vào điện thoại còn cười bẻn lẻn nữa chứ,Hyeonjun nhìn biểu hiện ấy của em,anh cũng hiện lên một sự nghi ngờ.Hyeonjun len lén đằng sau nhìn xem em đang coi gì mà vui vẻ đến vậy.Màn hình em hiện lên kênh stream của một tuyển thủ.Mà khoan ! sao nhìn quen quen thế,đến lúc nào Hyeonjun bất ngờ mà nói lớn.

" Đó không phải là kênh stream của tuyển thủ Morgan sao ! "

" YAAA !! ai cho anh nhìn trộm điện thoại em ?! "

Em lập tức tắt điện thoại,phồng má giận dữ với Hyeonjun.Giống biểu hiện của những cô nhóc học cấp 2,3 khi bị phụ huynh phát hiện có thư tình vậy,mặt em đỏ lên vì xấu hổ vội chạy nhanh lên phòng.Phải ! em biết yêu rồi !

Chuyện phải kể đến hôm thi đấu của T1 và DRX,dạo này cường độ tập luyện cao hơn để chuẩn bị cho vòng playoff nên tinh thần và sức khỏe của em có hơi không được tốt cho lắm.Mơ màng em đi dọc hành lang để mua cà phê cho tỉnh người,em mơ màng chân sau đá chân trước khiến em không giữ được thăng bằng mà ngã nhào về phía trước.Cứ ngỡ mình sẽ ăn một cú ngã thật đau rồi nhưng em không ngờ Ru han hay mọi người còn biết Morgan đã kịp thời ôm eo em kéo em ngược lại phía anh.

Nhờ cú xém ngã ấy đã khiến em giựt mình mà tỉnh hẳn lại,khi thấy mình trong vòng tay của Ru han,em tự động thoát ra khỏi,cuối đầu cảm ơn anh vì đã đỡ mình để không bị ngã nhào về phía trước.

" Em cảm ơn Morgan seonsu ạ,không có anh chắc em ngã mất "

" À không có gì đâu,mà gọi anh là Ru han là được,dù gì chúng ta cũng là đồng nghiệp của nhau mà.Em là Ristin nhỉ ? "

" Dạ vâng ạ,anh có thể gọi em là Ri An cũng được ạ "

" Ri An...à em ổn chứ,khi nãy anh thấy em có vẻ không được khỏe cho lắm ? "

Ru han khi bước từ phòng chờ ra đã nhìn thấy em trong trạng thái lờ đờ đi,định chạy lại làm quen vì từ khi em ra mắt đến giờ anh và em chẳng gặp mặt nhau là mấy,dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau cả nên cũng nên làm quen để biết nhau nhỉ.Ngay giây phút Ru han sự quan tâm nhỏ của Ru han đã khiến em bị hút hồn,cái gương mặt dễ thương ấy làm em mê mẫm quá đi mất.Có vẻ việc em nhìn trầm trầm anh khiến anh hơi ngại mà hơi quay mặt sang chỗ khác,nhận thấy mình đang nhìn chầm chầm anh quá lâu em liền tạm gác sự u mê đó sang một bên.

[LOL PLAYER X U] Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ