Chương 20

24 7 0
                                    

Mang tiếng là ngủ chung phòng, chung giường nhưng cả hai lại bị ngăn cách bởi một cái gối ôm đấy. Thành An nói em muốn như vậy, An nói thì Hùng nghe lời, để cậu làm những gì mình thích.

"tối đừng có khóc lóc kêu anh nha."

"thành an này không thèm đâu anh ơi."

"nhưng mà....em có muốn kể anh nghe về nỗi sợ trong em được không?"

"quang hùng...em chưa sẵn sàng."

"anh sẽ đợi, đến lúc đó hãy kể anh nghe, những gì mà em gặp phải trong quá khứ."

Thành An biết là anh cũng lo lắng cho mình, chỉ là cậu chưa sẵn sàng để giải bày mọi thứ, cậu cần thêm thời gian.

"chúc em ngủ ngon."

"hùng ngủ ngon."

Vậy là cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Ban đầu là những tiếng thở đều đều của những con người đã ngủ say, nhưng sau đó lại là những tiếng thở gấp gáp bao trùm cả căn phòng.

Quang Hùng đang trong giấc ngủ thì cảm nhận được có gì đó thay đổi, anh dần mở mắt thì thấy khuôn mặt Thành An nhăn nhó, tiếng thở gấp cùng tiếng tim đập nhanh. Vội vàng ném chiếc gối ôm xuống đất, anh sợ hãi ôm lấy cậu, lay Thành An dậy, nhưng con người này dường như chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

"an ơi, tỉnh đi em, đừng làm anh sợ mà an....nghe anh nói không em...làm ơn đi em....an ơi anh lo lắm...xin em luôn đó, dậy đi an, anh ở đây mà em....an ơi, đừng chìm đắm trong đó nữa mà em..."

Thành An vùng vẫy, muốn tránh khỏi cái ôm của Quang Hùng. Quả thật như cậu đã nói, cậu mạnh mẽ nên chẳng khóc một tiếng nào, khuôn mặt mang nét sợ hãi, tiếng thở dần nhanh hơn, cả người toát mồ hôi lạnh. Thành An thành công làm anh sợ đến chóng mặt rồi.

"em ơi...dậy đi...dậy rồi mình ngủ tiếp...nghe anh nói gì không an...anh hùng nè..."

Thành An dần buông lỏng, chợt anh nghe được tiếng lí nhí thoát ra từ khuôn miệng cậu.

"anh hùng ơi..."

"ơi...anh nè an, anh đây..., bình tĩnh đi em, dậy với anh nè..."

"anh hùng....."

"anh đây, không sao hết, nha? dậy đi em..."

Thành An vẫn không mở mắt, cũng không vùng vẫy nữa, em cứ nằm đó mà kêu tên anh trong vô thức. Quang Hùng xót lắm chứ, đây là lần thứ 2 anh bắt gặp Thành An trong hoàn cảnh này. Lần đầu tiên cậu còn khóc, không phải kìm nén quá nhiều, nhưng lần này lại không khóc, anh lo hơn gấp trăm lần.

"anh xin em, dậy đi mà em, đừng ngủ nữa..."

Cuối cùng thì cũng chịu mở mắt ra rồi, anh đang gục đầu xuống vì bất lực, anh không nhận ra là cậu đã tỉnh dậy.

"cảm ơn anh, vì đã bên em lúc này..."

Thành An nói muốn không ra hơi nhưng vẫn cố gắng lên tiếng cảm ơn anh. Quang Hùng giật mình, lo lắng ngẫng đầu lên nhìn em người yêu, khuôn mặt tái mét như không còn giọt máu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: a day ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

VÔ TÌNH (HùngAn/MasterDxNegav)Where stories live. Discover now