chap 19: sẽ giữ trọn lời hứa

1K 39 2
                                    

Quay lại ngày bão đêm đó cô chỉ nhớ là mình đang cố gắng kìm lại cảm giác say sóng chống mặt ,mà đội mưa nhắc nhở mọi người bình tĩnh lại ,cẩn thận chuẩn bị mọi biện pháp an toàn , lúc quay qua bên trái thì thấy cậu vệ sĩ còn rất trẻ đang cố gắng dùng dây thừng để cố định lại những kiện hàng trên boong tàu , gió quật vào khiến thân hình cậu bé như bay ra khỏi mặt đất ,cô quan sát thấy được nên quyết định di chuyển về phía đó để giúp đỡ . nhưng không ngờ lúc đến gần thì một đợt sóng lớn đánh mạnh vào mạn tàu khiến chiếc tàu nghiên hẳn sang bên trái y như rằng cố thể lật úp bất cứ lúc nào , nó khiến cậu bé hoảng hốt trượt chân ngã xuống cô theo quáng tính liền lao tới đưa tay kéo phần cổ áo mà cậu đang mặc lại nhưng bất lực, giây phút bản thân rơi vào mặt nước biển cô chỉ kịp nhìn thấy cậu bé bám vào được sợi dây thừng lúc nãy mà treo lại được trên tàu thoát khỏi 1 kiếp ,.. sau đó nước biển cứ không ngừng cuốn lấy cô, cô nghe được tiếng la hét của mọi người thấy những ánh đèn nhỏ đang cố rọi xuống nước biển đen ngòm nhưng bản thân lại bất lực không thể lên tiếng bởi nước biển mặn cứ liên tục trào vào miệng mũi, thân hình cô bắt đầu chìm sâu vào đáy biển cho đến khi nghĩ bản thân cứ ngỡ đã không còn oxi để thở nữa thì bộ cảm biến trên chiếc áo phao cô đang mặc bung ra khiến cho cơ thể cô từ từ ngôi lên khỏi mà nước, cô cứ bị những con sóng liên tiếp đánh vào mặt khiến cô phải liên tục ho khan , ánh mắt trở nên đau rát cô cảm thấy được mình càng ngày càng bị sóng đánh xa ra khỏi những ánh đèn trên tàu , cô cố vùng vẫy để trôi về hướng đó nhưng không được sóng dạt cô ra phương hướng ngược lại,  cho tới khi cô chẳng còn thấy gì ngoài bóng tối và tiếng mưa ngày một nặng hạt nữa, phổi phát đau mỗi lần cô hít thở, cổ họng đau rát vì mất nước cả người như bị rút cạn sức sống cô biết bản thân mình đang phát sốt rồi , đầu óc mụ mị tầm nhìn cũng không còn thấy rõ nữa , bất lực cô chỉ có thể nhắm lại ánh mắt mình mặc kệ sóng biển muốn cuốn cô trôi đến đâu thì đến . Chẳng biết bản thân mình còn sống hay đã chết nữa chỉ biết cả người bây giờ cực kì lạnh lẽo , phổi đang kháng cự mỗi lần cho muốn hớp lấy không khí, trong mơ màng hình ảnh những người thân thương cùng bé cứ như thướt phim chạy chậm trong đầu , cô nhớ lại hết những lúc bé cười những lần làm nũng với cô, những khi mệt chỉ muốn cô ôm hay là những lần không ngoan không chịu đi ngủ khiến cô phải dỗ dành mãi , sau này có lẽ cô không thể nhìn đến được nữa rồi, cô còn không kịp nhìn thấy bé hạnh phúc,thấy bé tìm được người tâm đầu ý hợp, thấy bé mặc áo cưới vào lễ đường rồi hạnh phúc cùng người bé yêu sinh những đứa trẻ thật ngoan thật xinh nữa , nếu được cô chỉ muốn gặp bé lần nữa để nói ra lời xin lỗi mà mình vẫn chưa có cơ hội , thế rồi cô chìm hẳn vào bóng đêm không còn biết gì nữa .... cô không biết bản thân mình đã đi trong bóng tối này bao lâu rồi nữa , cô chỉ biết là từ lúc cô rơi vào hôn mê khi tiềm thức tỉnh táo lại cô thấy bản thân ở giữa một không gian rộng lớn tối đen chẳng lẽ đây là địa ngục như trong truyền thuyết, vậy là cô đã chết rồi sao , cô lần mò đứng lên kêu gọi nhưng chẳng ai lên tiếng cả cô như bị giam cầm ở đây một mình vậy chẳng làm gì được cô chỉ đành ngồi yên đó,  cho đến khi nghe được có tiếng nói chuyện cô mới ngước nhìn lên phía xa trong bóng tối có 1 luồn ánh sáng đang chạy tới , cô giật mình đuổi theo hướng ánh sáng đó thì mới thấy rõ một đôi lão nhân rất lạ cả 2 đều mặc quần áo cổ xưa màu đỏ thêu chỉ vàng, trên quần áo từng sợi dây màu đỏ và trắng đan xen nhau quấn quanh, tóc và râu đều dài và bạc trắng  được búi lên chỉnh chu cài trâm ngọc chứ không sơ sài,  trên người ông bà đều toát ra thần khí không giống người phàm , thật kỳ lạ cô không biết họ đang dùng ngôn ngữ gì để nói chuyện nhưng cô lại nghe hiểu họ đang nói gì, lão bà trong rất phúc hậu đang nắm lấy lỗ tai lão nhân mà trách móc cô nghe được bà càm ràm chuyện ông ham mê uống rượu đến mức quá chén rồi lại làm loạn đem đống dây tơ hồng của bà ra mà cắt khiến cho bao nhiêu đôi trẻ phải bị ảnh hưởng lớn , đến giờ nối lại mãi vẫn chưa xong , lão ông thì cứ liên tục xin tha hứa sẽ bỏ bớt rượu và nhận trách nhiệm sẽ cố gắng sữa lại cái số dây ông đã cắt,.. cả hai cứ cải qua cải lại cuối cùng mới để ý đến cô vẫn đang đứng nhìn thì mới cười cười
" Này cô gái trẻ, cô cũng nghe được hết câu chuyện rồi đó là lão đây vô tình gây họa làm cắt mất đoạn nhân duyên trong đó có của con, khiến vòng sắp đặt của tạo hóa bị lệch làm con và người kia gặp phải trắc trở, để bồi thường ta sẽ để con lựa chọn , một là ta sẽ giúp con nối lại sợi dây lương duyên tiền kiếp còn 2 là ta sẽ giúp con se một mối duyên lành khác , con có thể suy nghĩ chọn cái nào "
Nói rồi ông phất tay để cô thấy được từng kiếp từng kiếp mà cô đã năn nỉ mạnh bà đừng để thêm liều thuốc quên đi ,  để cô được chờ đợi người cô yêu, cô thấy được linh hồn mình bị một đầu dây tơ hồng trói buộc còn đầu dây còn lại chính là hình ảnh của Orm Kornnaphat , cô thấy được mỗi kiếp như dòng chảy, thấy được nỗi đau không đến được với nhau của cả hai, có do hoàn cảnh phong kiến có do xã hội chiến loạn,  có do gia đình ngăn cấm ,...mỗi kiếp như vậy người đi trước luôn là cô còn em thì ở lại mà ngày nào cũng quỳ trước Phật tổ dập đầu đến đỗ máu đến cuối đời để cầu xin cho cả 2 một lần gặp lại ,.. nước mắt cô chảy dài , thì ra cô và em ấy đã phải trải qua bao kiếp bất phục mới gặp được ở bên nhau kiếp này, cô làm sau chọn rời bỏ như thế được
nên cô nhất quyết chọn mối lương duyên của cô và bé cô chẳng cần ai khác ngoài bé cả . Bà Nguyệt nghe cô chọn lựa liền cười hiền hậu đánh vào vai Ông tơ
" Đã bảo không cần phải thử ,biết ngay đáp án rồi, kiếp nào cũng như vậy biết bao nhiêu luân hồi chuyển hóa thì tình yêu vẫn mạnh liệt và kiên định như vậy khiến ta thật ngưỡng mộ, con bé đã chính tay đeo vào tay cháu sợi dây tơ hồng rồi nên là tranh thủ về với cô bé đáng yêu ấy nhé, chuyện lần này là lỗi của lão nhân nhà ta để bồi thường ta sẽ ban phước lành đến cả 2 ở kiếp này nếu tình yêu của 2 đứa vẫn kiên tâm như bao nhiêu đời kiếp trước thì sợi tơ hồng lần này ta kết sẽ theo 2 đứa đời đời kiếp kiếp cho đến khi nào một trong 2 tự cắt đứt lương duyên thì mới thôi "
Nói rồi bà lão phất tay áo lên cô chỉ cảm nhận được có một luồng gió mạnh đẩy ngược cô về phía sau , nơi đó có một con đường phía trước có ánh sáng , cô cứ chạy theo hướng đó càng chạy đến gần cô càng nghe được giọng bé rõ hơn bé vừa khóc vừa trách móc cô khiến cô bật cười, nghe bé kêu cô dậy mà tỏ tình bé thì cô ngớ ra vậy là kế hoạch bị lộ rồi nhưng không sao miễn bé hiểu lòng cô là đủ rồi, nghe bé bảo bé chỉ muốn mỗi cô thôi không cần sao trên trời khiến lòng cô ấm áp lại, cô còn cảm nhận được hơi ấm của bé trên tay , trên má mình và cuối cùng là nghe bé bảo bé mệt nhưng lại không chịu ngủ muốn được cô ôm thì cô đã chịu hết nổi cô nhắm mắt cố hết sức chạy nhanh và lao thẳng về phía ánh sáng đó ....

 [ Lingorm] Ngoại Lệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ