Tiêu Chiến sống mười tám năm, trong một lần vô tình rơi xuống nước, cậu mơ thấy mình đang sống trong một quyển sách.
Trong sách, cậu là thiếu gia giả bị phủ Hầu gia ôm nhầm. Thiếu gia thật trở về nhưng không được người nhà coi trọng, bị đuổi đến biệt viện ở ngoại thành. Cha mẹ chỉ cưng chiều Tiêu Chiến khiến cho thiếu gia thật dần hắc hóa, cuối cùng hại cậu cửa nát nhà tan.
Sau khi tỉnh lại, Tiêu Chiến nghe được tin thiếu gia thật đã trở về từ ba ngày trước, nhưng cả nhà chỉ chú ý đến việc cậu đang bị bệnh.
Dựa theo thời gian trong sách thì bây giờ thiếu gia thật đã bị đưa đến biệt viện ngoại thành.
Tình thế khẩn cấp, vì để thay đổi vận mệnh, Tiêu Chiến ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo dính chặt lấy thiếu gia thật, cả ngày theo sau người ta ca ơi ca à.
Một thời gian sau, Tiêu Chiến phát hiện mình nhận lầm người. Người mà cậu nhận lầm này còn đáng sợ hơn cả thiếu gia thật.
Đáng sợ hơn là vào cái ngày biết được sự thật, cậu bị ai đó hạ thuốc, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường với người ta một đêm.
Tiêu Chiến sợ xanh mặt, đêm đó len lén chuồn đi.
–
Sau khi Vương Nhất Bác ngủ một giấc dậy lại phát hiện cái đuôi nhỏ của mình đã biến mất.
Hắn cho rằng người nọ xấu hổ nên kiên nhẫn chờ cậu quay lại.
Thế mà đợi một ngày, hai ngày, ba ngày... cái đuôi nhỏ vẫn không về.
Vương Nhất Bác đen mặt, bắt đầu ra cửa tóm người.
Trong Kinh rộ lên tin đồn, vị đại lão dưỡng thương ở ngoại thành vừa trở về đã quậy cả Kinh thành long trời lở đất.
Nghe nói là tìm một người đã đắc tội hắn.
Tiêu Chiến nghe được tin thì rúc luôn ở nhà, không dám ra khỏi cửa nửa bước, lỡ có ra thì cũng phải đội mũ trùm đầu kín mít.
–
Tiêu Chiến được mời đến buổi tiệc trước đại hôn của Cảnh Vương.Cậu đã ẩn náu rất lâu, thấy gió bên ngoài đã ngừng thổi, cảm thấy đủ an toàn mới đến dự tiệc cùng thiếu gia thật nay đã quen thân, lúc say thì dựa vào người ta líu ríu gọi ca ca.
Bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ ghế chủ toạ liếc qua.
Rốt cuộc em có bao nhiêu ca ca tốt?