Chương 16-20

19 0 0
                                    


Chương 16: Chim sẻ nhỏ đã bay đi mất rồi
Con thuyền nhẹ nhàng đung đưa theo làn sóng, trên dòng sông tối tăm lấp lánh ánh bạc, tiếng nước chảy rì rào, ánh trăng dần bị mây đen che phủ.

Sau khi vứt Lâu Thanh Đường xuống sông, ám vệ quay lại để báo cáo, nhưng lại bị Triển Nhung đứng canh ngoài cửa chặn lại.

Hắn định giải thích thì thính giác cực kỳ nhạy bén bắt được tiếng giường trong phòng chuyển động nhẹ nhàng, kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn.

Âm thanh không hề rõ ràng, cũng không phải là cố ý phát ra, nhưng lại khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.

Tai Triển Nhung nóng bừng lên, lập tức cau mày, đuổi những người canh giữ khác ra xa khỏi khoang thuyền, không ai được phép lại gần.

Vương Nhất Bác là người rất hào phóng.

Tiêu Chiến muốn gì, hắn đều cho cậu.

Mà còn cho rất nhiều.

Sau khi tác dụng của thuốc tan được một nửa, Tiêu Chiến bắt đầu tỉnh táo trở lại, dần dần nhận ra cậu đã dây vào một người nguy hiểm.

Nhưng cậu không thể thoát ra được.

Vừa thoát khỏi cái nóng giày vò, cậu lại rơi vào một sự tra tấn khác, toàn thân ướt đẫm nhưng không phải do nước mà là mồ hôi.

Tiêu Chiến tuyệt vọng muốn thoát ra, khó khăn lắm mới bò ra được mép giường, mắt cá chân trắng nõn lại bị nắm lấy kéo lại rồi đè xuống.

Cậu phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, nhỏ giọng cầu xin người trên cơ thể mình, gọi hắn là "ca ca", ngây thơ nghĩ rằng như vậy là sẽ được tha.

Nhưng lại bị hành hạ càng tàn nhẫn hơn.

Sự chênh lệch về thể hình và sức lực quá lớn, mỗi khi Tiêu Chiến không chịu nổi muốn chạy, Vương Nhất Bác đều dễ dàng bắt lại.

Lúc hơi tỉnh táo được một chút, cậu phát hiện tay mình bị dây đeo trán buộc chặt. Cậu đang khoác một chiếc áo choàng rộng, tóc dài xõa xuống tán loạn, ngồi trên người hắn.

Nửa đêm, sóng gió lớn hơn, chiếc thuyền lắc lư theo sóng nước, mà cả người cậu cũng lắc lư theo nhịp sóng.

Chiếc áo choàng trượt khỏi vai, chẳng biết từ khi nào ánh trăng đã len lỏi vào trong khoang thuyền, phủ lên cơ thể Tiêu Chiến như một lớp lụa mỏng thuần khiết.

Bóng của cậu đổ xuống người Vương Nhất Bác, rõ ràng là dùng ánh mắt mơ màng nhìn hắn, nhưng vì sự chênh lệch thể hình lại giống như người bị bóng tối bao trùm chính là cậu.

Bàn chân căng cứng, đầu ngón tay đẫm mồ hôi nắm chặt chiếc áo quanh mình, rồi buông lỏng một cách vô lực. Cuối cùng kiệt sức ngã vào lòng Vương Nhất Bác, khóc thút thít, cằm lại bị nắm chặt nâng lên.

Nước mắt trên má bị hắn hôn đi từng chút một, sau đó là đôi môi sưng đỏ. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông pha chút cười đùa, vỗ về: "Tán Tán đừng khóc."

"Là em muốn mà."

Hắn thật quá đáng, Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn, không thể thoát ra được. Cậu chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng, tức giận cắn mạnh vào cổ hắn đến mức chảy máu.

Nhận nhầm ca ca có được chồng ( cv)Where stories live. Discover now