Chương 36: Bổn vương là người em có thể tùy ý sờ soạng sao?
Lúc nghe thấy âm thanh bên ngoài, Tiêu Chiến vô thức nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay mình....Thứ này mà để Vương Văn Lan nhìn thấy thì mặt mũi Định Vương Điện hạ giấu đi đâu!
Tiếng bước chân Vương Văn Lan lộp cộp vang lên trước cửa thư phòng, một giây sau sẽ bước vào đây, không kịp đứng dậy đi giấu nữa rồi.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang nằm trên giường.
Định Vương Điện hạ ở nhà ăn mặc có vẻ rất tùy tiện. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, rửa sạch mùi máu tanh, hắn thay một chiếc áo choàng màu xanh ngọc bích hết sức tươi sáng. May là người này có gương mặt xuất chúng và khí chất hơn người, mới làm chủ được màu sắc bắt mắt này.
Lỏng lẻo xộc xệch, rất thích hợp để giấu đồ.
Trong tích tắc, Tiêu Chiến cũng không biết mình nghĩ gì, cả gan kéo áo bào của Vương Nhất Bác ra, nhét cuốn tiểu thuyết vào ngực hắn.
Vương Nhất Bác vốn đang không vui nhìn về phía cửa thư phòng, cảm nhận được áo bị kéo ra thì giữ tay Tiêu Chiến lại, hơi nhướng một bên mày: "Làm gì thế? Lại muốn ngắm bổn vương à?"
Rõ ràng là đang trêu chọc chuyện chiều hôm qua Tiêu Chiến tỉnh rượu, mơ mơ màng màng vạch áo hắn ra ngắm.
Tiêu Chiến ngượng ngùng đến mức không dám trả lời, nhét cuốn tiểu thuyết vào ngực hắn. Vừa định rút tay ra thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay cậu ấn vào ngực hắn không buông, đáy mắt màu xanh thẫm nổi lên ý cười: "Bổn vương là người em có thể tùy ý sờ soạng sao?"
Giọng nói trầm ấm quyến rũ, rơi vào tai giống như chiếc móc câu, khiến tai người nghe tê dại.
Tiêu Chiến vốn nghiêm chỉnh, chỉ nghĩ đến chuyện giấu sách. Lúc nghe giọng hắn thì lòng bỗng dưng hoảng loạn, mặt đỏ bừng, hốt hoảng dùng sức rút tay ra: "Ta không phải muốn sờ ngài... Mau buông ta ra!"
Vương Nhất Bác: "Không buông,"
Trong lúc hai người đang kéo qua kéo lại, Vương Văn Lan đã xông vào phòng, miệng vẫn đang hét: "Ca! Tiêu tiểu công tử thật sự không phải là người anh tìm, anh đừng làm khó cậu ấy..."
Nhìn thấy tình hình trong thư phòng, Vương Văn Lan ngây người một lúc, ngớ ngẩn thốt ra âm tiết cuối cùng: "...nữa."
Hắn ta bị mù rồi sao?
Tiêu tiểu công tử mềm yếu xinh đẹp, đáng thương bất lực, tại sao lại đang kéo áo anh hắn!
Nghe thấy tiếng Vương Văn Lan vang lên từ phía sau, Tiêu Chiến giật mình, rút tay ra ngay lập tức, tức giận lườm Vương Nhất Bác.
Cậu là vì mặt mũi của ai mới cẩn thận giấu sách cơ chứ!
Trêu con chim sẻ nhỏ này thật sự rất thú vị, Vương Nhất Bác mỉm cười, ngắm nhìn tiểu mỹ nhân tức giận một phen. Lúc ngẩng đầu, nụ cười trên mặt bỗng dưng biến mất không chút dấu vết, mặt không biểu cảm nhìn Vương Văn Lan xông vào thư phòng.
Vương Văn Lan quá quen thuộc với vẻ mặt này của anh mình, run lên một cái. Khí thế xông vào thư phòng lúc nãy hoàn toàn biến mất, như một con chó con bị bóp cổ, cả người xìu xuống có thể thấy được bằng mắt thường, giọng nói cũng yếu đi: "Ca..."