Chương 61: Liếm một cái sẽ không đau nữa
Trước mặt là Đạp Tuyết ấm áp, sau lưng là lồng ngực rắn chắc của Định Vương Điện hạ. Tiêu Chiến bị kẹp ở giữa, không có chỗ nào để trốn, lông mi đã bắt đầu ươn ướt.Triển Nhung ở bên ngoài giả bộ ho một tiếng: "Ừm thì, ta vào được chứ?"
Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, cố gắng đẩy cái đầu to đầy lông trong lòng ra: "Đạp Tuyết... chân ngươi bẩn quá! Đi xuống!"
Đạp Tuyết bị chê chân bẩn cụp tai xuống, kêu lên một tiếng, tủi thân buông chân ra lùi xuống.
Thấy Đạp Tuyết bị đuổi đi, Vương Nhất Bác có vẻ rất vui. Có lẽ hắn nghĩ rằng Tiêu Chiến đuổi Đạp Tuyết đi có nghĩa là thích mình hơn, cong mắt ôm eo Tiêu Chiến, mê mệt hít mùi hương trên cổ cậu.
Bị rơi vào ổ cướp đương nhiên không có thời gian để chỉnh trang hình tượng, Định Vương Điện hạ để tóc dài buông xõa, sợi tóc lạnh rơi xuống cổ cậu mát rượi.
Cổ Tiêu Chiến đỏ bừng, vừa thẹn vừa tức: "Anh cũng tránh ra!"
Vương Nhất Bác cụp mắt, ngược lại càng ôm chặt cậu hơn, nhỏ giọng nói: "Đau."
Chạm vào vết thương rồi sao?
Tiêu Chiến lập tức như con sẻ nhỏ bị túm cánh, vội vã quay lại quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác, đưa tay sờ eo hắn, sợ rằng vết thương lại nứt ra thấm ướt áo.
Vết thương vừa dài vừa sâu như vậy.
Tay Tiêu Chiến chỉ bị xước một chút thôi cũng đã đỏ mắt, tự an ủi mình cả buổi rồi.
Cửa phòng lại bị gõ hai cái dồn dập: "Có người đến, ta vào trước đây!"
Triển Nhung bưng khay cơm, nhanh chóng lẻn vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hắn ta không dám nhìn về phía giường, giả vờ như không thấy gì xảy ra, đặt hai bát cháo rồi quỳ thụp xuống, vô cùng hổ thẹn: "Thuộc hạ đến muộn, xin chủ tử trách phạt."
Vương Nhất Bác ôm cơ thể mềm dẻo gầy gò trong lòng, không quan tâm đến lời nói của Triển Nhung, tập trung chơi với lọn tóc của Tiêu Chiến, cảm nhận được ngay cả tóc của vật nhỏ trong lòng cũng tỏa hương thơm ngát, hơi nheo mắt lại ngửi ngửi.
Tiêu Chiến bị hắn ngửi đến rợn cả da gà, đã vậy còn bị ngửi trước mặt Triển Nhung, xấu hổ đến cực điểm, muốn bò ra lại sợ làm đau Vương Nhất Bác, gần như bị Vương Nhất Bác làm cho phát điên.
Một lúc lâu không nghe thấy phản hồi, Triển Nhung sợ hết hồn.
Theo kinh nghiệm nhiều năm đi theo chủ tử, dưới tình huống bình thường, đã lâu như vậy mà chủ tử không đáp có nghĩa là hắn ta thật sự gặp rắc rối lớn rồi.
Trong phòng yên lặng một lúc, Tiêu Chiến bối rối không biết nên mở lời nói rằng bây giờ đầu óc Vương Nhất Bác không được bình thường thế nào với Triển Nhung.
Đúng vào lúc này, Vương Nhất Bác vì không được Tiêu Chiến để ý một lúc mà có vẻ không hài lòng, ghé vào tai cậu, giọng trầm trầm: "Bé chủ nhân?"