Chương 21: Lại là ngươi à?
Nhìn thấy bốn chữ lớn đó, Tiêu Chiến lập tức đứng ngây ra, trái tim như lạnh đi một nửa, từ từ rút bàn chân đang bước dở lại.Nhưng cậu còn chưa kịp thụt chân lại thì eo đột nhiên bị siết chặt, cả người bị nhấc bổng lên không.
Tiêu Chiến còn chưa kịp tỉnh táo, một giây sau chân cậu đã chạm đất.
Vương Văn Lan nhấc cậu lên, nhẹ nhàng đặt xuống đất.
"Tiêu tiểu công tử đừng xấu hổ."
Tuy Vương Văn Lan rất thích sắc đẹp, nhưng hắn chỉ thích ngắm và tin rằng người đẹp làm gì cũng đúng thôi. Hắn chỉ là thuận tay giúp đỡ, không có ý đồ gì xấu, còn nói to: "Không dám xuống xe ngựa cũng không phải chuyện mất mặt gì, để mình ngã mới là vấn đề lớn đó."
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn: "..."
Dù hành động của Vương Văn Lan rất thiện ý, nhưng vào lúc này, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy như nhìn thấy ác quỷ.
Cảnh vật xung quanh thật sự vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến Tiêu Chiến cảm thấy tê rần cả đầu.
Cậu từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ lại gần nơi này một lần nữa, không ngờ chỉ ngủ một giấc đã bị đưa trở lại.
Tiêu Chiến mở miệng một cách khó khăn: "Đột nhiên ta..."
Cảm thấy không khỏe lắm.
Cậu nói rất nhỏ, chưa kịp nói hết câu sau lưng đã vang lên tiếng ồn ào cắt ngang lời cậu: "Ồ, biệt viện này hoành tráng thật đấy Vương Văn Lan! Có chỗ như vậy mà không kể với chúng ta sớm một chút?"
Ngoài Tiêu Chiến, Vương Văn Lan còn mời thêm vài người tới. Những người khác đều tự kết bạn hoặc ngồi xe ngựa của nhà mình theo sau. Thấy Vương Văn Lan dừng lại thì họ cũng lục tục xuống xe. Trong chốc lát, trước cổng biệt viện Trường Liễu yên tĩnh đã trở nên náo nhiệt như cái chợ. Một đám công tử thế gia đứng bên rừng trúc, nhìn cổng biệt viện uy nghiêm mà bàn tán rôm rả.
"Vậy là ngươi không biết rồi, biệt viện Trường Liễu không phải là địa bàn của Vương gia, mà là của Định Vương Điện hạ."
"Hả? Đây là nhà của Định Vương? Vương huynh, ngươi ngươi ngươi, sao ngươi dám dẫn chúng ta đến chỗ này."
"Vương gia, hay ngươi nói trước xem ngươi định dẫn chúng ta xem cái gì? Mấy ngày nay không tiết lộ một chữ, cứ thần bí như vậy?"
"Không lẽ muốn dẫn chúng ta đi gặp Định Vương Điện hạ?"
Suy đoán thần kỳ này vừa nảy ra, mọi người lập tức cảm thấy lạnh cả đầu, cùng nhau hít sâu một hơi, nổi hết da gà: "Hả... Cái này, Vương gia, dù ngươi có dám mời thì bọn ta cũng không dám vào đâu, bọn ta không muốn bị chặt ngón tay."
Hai ngày trước ở vườn Cảnh Hoa, cái tên Mạnh Tam thiếu gia nổi tiếng ngông cuồng không biết đã chọc giận Định Vương thế nào, mà bị Định Vương không chớp mắt chặt đứt ngón tay, máu chảy đầm đìa.
Theo lời kể của những người có mặt, lúc ấy Định Vương vẫn giữ nụ cười khi nói chuyện.
Chuyện này đã gây ra náo loạn lớn.