Chương 66: Khép chân lại
Không ngờ Vương Nhất Bác lại đột nhiên mở miệng đồng ý phương pháp trị liệu hoang đường này. Tiêu Chiến nghẹn lời, tiếp tục phản đối: "Không được."Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn cậu: "Được."
"Không... ưm ưm!"
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác dùng tay bịt miệng.
Tiêu Chiến: "..."
Mắt Vương Nhất Bác sáng rực: "Không nói gì tức là đồng ý."
Tiêu Chiến giận đến nỗi muốn đấm hắn thêm một phát, rồi cũng đấm thật.
Vương Nhất Bác không tránh không né, để mặc cậu đánh một cú không mạnh không nhẹ vào ngực mình, miệng nhếch lên: "Đánh ta, cũng xem như đồng ý rồi."
Nếu không phải Lâu Thanh Đường còn đang ở bên cạnh, Tiêu Chiến đã muốn cắn hắn rồi.
Sao lại có con chó xấu xa vừa vô liêm sỉ vừa vô lý như thế này chứ!
Lâu Thanh Đường ho khan, giải thích cho mình một chút: "Tiêu tiểu công tử đừng trừng ta, đây là phương pháp trị liệu đúng đắn. Nếu hai lần Định Vương Điện hạ tỉnh lại đều liên quan đến việc tiếp xúc với ngươi, vậy thì thử một chút cũng không sao, dùng máu làm thuốc mới cần phải cẩn thận."
Nghe giọng y khá chân thành, Tiêu Chiến bị ép không còn cách nào, đành gật đầu.
Thấy Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác mới buông tay, mỉm cười nhìn cậu.
Tiêu Chiến buồn bực không thèm để ý đến hắn: "Có cần chú ý gì khác không?"
"Có." Lâu Thanh Đường lấy một cuốn sách tranh từ trong tay áo ra: "Để phòng ngừa, sợ ngươi không buộc chặt, không kiềm chế được hắn. Ngươi đã từng xem Xuân Cung chưa? Học nhanh qua nhé?"
"..."
Lỗ tai Tiêu Chiến đỏ rực: "Ta không xem, cút ra ngoài!"
Ầy, tiểu công tử mềm mại lại bị Vương Nhất Bác dạy hư đến nỗi biết kêu người ta cút đi rồi.
Lâu Thanh Đường lải nhải trong lòng. Nhớ tới mình còn chưa dạy cậu cách trói người, vừa định mở miệng, chưa kịp nói gì đã thấy Vương Nhất Bác chậm rãi vuốt tóc người trong lòng, lạnh lùng liếc y một cái: "Ra ngoài."
Lúc bình thường Định Vương Điện hạ đã rất vô lý, lúc này nói lý với hắn thì càng vô ích.
Lâu Thanh Đường lập tức ngậm miệng, trước khi rời đi lại không yên tâm quay đầu dặn dò: "Buộc chặt vào, nhất định phải buộc chặt vào nhé."
Cửa cọt kẹt một tiếng rồi đóng lại, bên ngoài loáng thoáng tiếng Lâu Thanh Đường và Vệ Lăng Triển Nhung, rồi dần yên tĩnh trở lại.
Tiêu Chiến vẫn bị Vương Nhất Bác ấn vào trong lòng, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Cậu tựa đầu vào ngực hắn, muốn chuẩn bị tâm lý.
Cậu cứ chậm rì rì, nửa ngày không có động tĩnh. Vương Nhất Bác dường như rất kiên nhẫn chờ đợi, nhưng chẳng bao lâu sau, Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó ấm áp chạm vào chân, đẩy tới đẩy lui như thúc giục.